Seagame đã kết thúc và thành công rực rỡ, ngoài môn bóng đá ra thì các môn khác cũng đạt nhiều thành công tốt đẹp. Chuyến đi của 6 anh em tôi cũng vì thế mà hạnh phúc vẹn đầy.
Seagame lần thứ 30 đánh dấu tuổi đời 60 (2 năm 1 lần), nhưng với Việt Nam, kể từ khi non sông quy về một dải, nước Việt Nam thống nhất sau 13 năm không tham dự, đến Seagame 15 (1989) mới bắt đầu hội nhập trong lĩnh vực thể thao khu vực.
30 năm, 15 lần tham dự, trải qua 5 lần vào chung kết môn bóng đá nam, chúng ta chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Trong niềm vui vỡ oà đêm 10/12/2019 bình luận viên Quang Huy, Quang Tùng nghẹn ngào trên sóng truyền hình, nhắc lại những vết thương chưa lành trong lòng người hâm mộ. Là Seagame 22 (2003), Nattaporn ghi bàn phút 96 đưa Thái Lan đến với chiến thắng 2-1. Các anh ngày đó đi từ sân Mỹ đình về đài TH ở Nguyễn Chí thanh, cũng như các cổ động viên Việt Nam khác, trong đó có tôi, “chúng tôi đã đi với nhau rất lâu nhưng ko ai nói với ai câu nào cả, một sự yên lặng của đau khổ”. Và còn rất rất nhiều niềm đau khác.
Ngày hôm qua, 6 anh em chúng tôi ùa ra từ sân Rizal Memorial, hoà cùng dòng đỏ của những người Việt Nam yêu nước, anh em chúng tôi đã đi trong niềm hạnh phúc hân hoan vô bờ bến. Chúng tôi vui, hạnh phúc và măn mắn được chứng kiến thời khắc vàng của bóng đá Việt Nam.
Chúng tôi đi, huyên thuyên bất tận và nhìn lên bầu trời Manila trăng sáng cùng những vì sao lấp lánh...