@ Bố sa-phia bảo 90% dân nó nói tiếng anh thì em vái bố, được 40% dân thủ đô nói tiếng anh là em đã thấy may.
Đầu tiên mà nói là vụ điện thoại giữa Indo - Việt Nam là không ổn, chất lượng đàm thoại rất kém và tốn nên bác cần hạn chế và chú ý (ko biết đã fix chưa, hồi em nó thế).
Thứ 2 là bác phải đưa cho em cái địa chỉ khách sạn của bác thì em mới tư vấn cho bác được. Thủ đô nó to gấp 5-6 lần cái thủ đô cũ của mình, nó chia ra làm 5-6 khu (quận) và mỗi khu lại có một trung tâm riêng cho nên địa chỉ nơi bác ở khá là quan trọng. Các tiêu chí: Ăn j ngon? Mua sắm được j ko? Có cái j để tham quan không? Em trả lời ở sau này nhé.
I. Ăn gì ngon?
Bụng bác có tốt không, nếu tốt thì nên ăn thử những món đường phố để biết bản sắc của người Indo (em ăn nhiều mà chưa bao giờ bị đau bụng, chắc em tốt bụng)
- Món satê: Thịt dê hoặc thì gà tẩm gia vị nướng - chấm tương: ngon vô đối, nghĩ đến nước dãi chảy ầm ầm như thác Bản Giốc.
- Món bạ-sô: Mỳ thịt bò viên, em sống được là nhờ món này: Nó là món giống phở của người VN. Ngon. Mỳ là sợi mỳ trắng chứ không phải vàng (kiểu như bánh đa nhưng vị ngon hơn, gần giống vị của mỳ làm hủ tiếu). Nước dùng vị hơi ngọt, viên thịt thơm và ngậy, mỳ thì giòn, không bở. Ăn nóng tuyệt cú mèo (bác đợi em đi lấy cốc đựng nước miếng)
- Cơm rang - Nasi Goreng: Hạt cơm tròn căng, vị đậm hơi ngọt.
- Đậu phụ rán: Đậu phụ rán phồng to, tròn, giòn, mỗi túi đậu phụ được rắc một thìa muối kèm một dúm ớt chỉ thiên xanh. Cho một miếng đậu phụ vào mồm cắn kèm một miếng ớt: mặt, cay, bùi quện vào với nhau thấy không thể dừng ăn tiếp miếng nữa.
- Các loại bánh bột rán: vô thiên lủng.
Đấy là món đường phố, nếu bác vào siêu thị thì từ món tây tầu âu á đủ cả, chỉ sợ bác không có bụng mà ăn.
- Đầu tiên là bác nên thử món ăn nhanh của Nhật: Hoka-hoka Bento (thịt viên bao bột rán). Bác vào đây cầm cái khay rồi xếp hàng, nhìn món gì thì chỉ món đấy họ sẽ lấy cho bác, để ăn đủ cho một bữa bác lấy một chén cơm, 1 bát canh (nhỏ thôi) 1 suất viên bao trứng cút, + thêm 1 suất gì nữa là no ặc è.
- Quán Popeye (quán ăn nhanh phong cách Mỹ - bánh kẹp): Vào đây bác nên gọi nón hành tẩm bột chiên, Vòng hành tây tròn tròn được tẩm bột chiên giòn, vị ngậy và bùi.
- Vào các khu căng-tin bán vé kiểu trên Tràng Tiền Plaza ấy, nhìn cái gì ngon mắt thì gọi, nói chung vị của Inđô giống vị trong Nam, em ăn gì cũng thấy ngon.
- Tạm thế đã, cái này phải tùy vào địa điểm bác ở em mới chỉ kỹ được.
II. Mua sắm: Bác đủ tiền không? Ở đây có cái Taman Angrek (Vườn hoa lan) cách đây 5 năm là to nhất Đông Nam Á - này to nhưng dễ mua, nếu mua đồ hiệu đắt tiền thì Plaza Senayan hoặc Pondok Indah. Đồ máy tính thì Mall Manga Dua (Hai quả soài) - nó là 2 tòa nhà to cỡ Tràng Tiền Plaza chỉ chuyên bán đồ máy tính không. Mua quà tặng thì ở bất kể mô nào bác cũng mua được, bác vào mô cứ tìm đến khu bán đồ lưu niệm - ở đây chuyên bán đồ lưu niệm của inđô làm bằng gỗ, ấn tượng và đẹp phết. Có những cái tượng tạc ông đánh cá tung lưới bằng gỗ, cả mảng lưới tung lên rất mềm nhưng lại được tạc bằng gỗ nguyên mảng chứ không phải ghép, hoặc có cái tượng nhỏ khi kéo ống lên thì thấy một thằng giang tay giang chân chim to đùng chĩa ra đằng trước, về tặng vợ nó horny phải biết. Bác nên mua vài cái áo Batik (áo hoa văn mà có 2 cái túi 2 bên vạt áo ấy, vui phết). Bác mua trong mô thì giá sẽ hơi đắt vì nó làm hàng chất lượng, nếu mua rẻ thì bác vào sứ quán, các mợ chặt chém bác giá gấp đôi giá gốc nhưng vẫn chỉ khoảng 100k /cái thôi (làm quà tốt). Hoặc bác có thể mua một số con rối làm bằng da bò, rối gỗ rất đẹp và độc đáo
Tạm thế đã, hồi sau tùy tình hình nơi bác ở sẽ rõ.
III. Tham quan áh, cái thánh địa Mỹ Sơn của mình gọi nó bằng cụ (1/3 dân inđo gốc Chămpa: Dân nó bị cái ông ai cũng biết là ai đấy đánh cho một phát chạy bắn ra biển, tụt cả sợ bơi một phát sang đến tận Nam Dương) Nếu có thời gian thì đi Bô-rô Bô-đua, Bali (Bali không đẹp bằng Lombok), không có thời gian thì đi Taman Mini rồi vào rạp Ốc sên vàng xem phim màn ảnh siêu rộng, hoặc đi Safari xem hổ trắng, sư tử và nhất là được chụp anh cùng hổ và sư tử trưởng thành thật (khổ thân, bị tiêm thuốc mê cả ngày chúng nó cứ lờ vờ). Nếu hẻo thời gian nữa thì đi Bảo tang Bung Sukarno, đây là bảo tàng các lại quà của các nước gửi cho bác Sukarno (có cả của Việt nam - so với quà xung quanh xấu đau xấu đớn). Cái này đáng đi vì có rất nhiều hiện vật hay. Thời gian ít quá thì có cái National Monument - được coi làm Hồ Gươm áh - trung tâm của trung tâm.
Tốt nhất lúc nào bác qua em em tư vấn cho, giờ em đi đón con em đây.
Àh còn nữa, đi lại thì đi bằng xe Bajay - Xe tuk-tuk áh. Vừa rẻ vừa nhanh lượn như trong phim hành động, vui cực. Đi taxi thì nhớ gọi thằng BluBird, thằng này uy tín, xe mầu xanh blue, đừng vẫy thằng President kẻo bị chặt chém vặn đồng hồ cước. Bác đừng nghe ông Saphia xui dại, dân nó chia 2 loại tử tế và không tử tế, ông ý chắc chỉ lang thang trong siêu thị lớn thôi nên gặp đám tử tế, ngoài đường bác đi bộ cẩn thận, dân nó ghét thằng nào mặt trắng ởn giống dân Tung của lắm (đi vào chỗ khuất không cẩn thận nó oánh nó trấn bỏ ***)