Tần ngần mãi ở đây, rồi em cũng lọ mọ leo xuống
Xuống bãi cát bên dưới chụp lên, người trông cũng bé như con kiến ợ, thế mới thấy cái cửa hậu này nó to thế nào
Phía dưới có 1 bãi nhỏ được quây đá để nhắc mọi người không dẫm vào, đây là các "mầm đá" đúng nghĩa đen đang chồi dần lên, chắc vài ngàn năm nữa nếu thuận lợi thì nó sẽ thành những cột đá lớn
Cận cảnh hơn các "mầm đá", trông như mô hình 1 thành phố thu nhỏ
Cả đoàn lại bon bon băng qua con suối để đi tiếp, 2 đồng chí tour guide gọi lại ngay bảo tour đến đây là dừng, không đi tiếp được
Thảo nào em cũng thấy hơi lạ, bình thường bọn nó phải phăm phăm đi trước dẫn đường cho mình, đằng này đến đây cứ thấy nó đứng yên 1 chỗ, hóa ra đi tiếp khoảng 2h lội suối nữa là đến Sơn Đoòng các cụ ạ, muốn đi tiếp thì cốp thêm ra 60tr nữa
Đoàn đang loanh quanh ngắm ngía, tự sướng thì chợt nghe có tiếng kêu thất thanh, thì ra có 2 con chim Én không hiểu sao lại lao xuống nước, khả năng đang tranh nhau 1 con cái nào đó nên quyết tử chiến với nhau
(đúng là chết vì gái
)
Thế là bọn em lại hì hụi lội ra đến bẹn để "giải cứu 2 binh nhì chim Én", chả hiểu sao cả 2 đều bị cái nhựa hay gì đó dính vào cánh, khả năng chúng nó học cùng 1 thầy nên cùng tung cước "nhất dương chỉ" với nhau nên đều dính chưởng
Cận cảnh cái thằng dại gái
Sau 1 hồi khuyên bảo, bọn em thả mỗi thằng 1 góc, cách xa nhau cả trăm mét cho chúng nó suy nghĩ lại mà chung sống hòa bình, cái hang này cả triệu con Én, ít ra 50% cũng là chim cái, thiếu gì con đẹp, không nên tàn sát nhau như thế, thiệt thân
Xong vụ hòa giải, cả đoàn lại quay *** về lại địa điểm cắm trại với niềm tiếc nuối Sơn Đoòng khôn nguôi, còn 2 tiếng cuốc bộ nữa thôi mà không thể vào được vì Bác không cho phép, nhìn mặt ai lúc đó cũng buồn rười rượi
Đường về đoạn này lại không theo đường cũ, mà đi men theo con suối bên tay phải (theo chiều về), cũng vẫn lội qua con suối tối om om, ISO 1000 mà ảnh vưỡn run bần bật
Thỉnh thoảng ngó lên những tảng đá, có thể thấy những hóa thạch của một vài thứ gì đó, nhưng em chắc không phải là hóa thạch của phân chim Én
Lại quay về cái khe cũ, lúc này đã bớt buồn do không được đi tiếp Sơn Đoòng, thì lại bắt đầu cái tâm trạng lưu luyến vì chuẩn bị phải đi về, khổ, sống ba mấy tuổi đầu rồi mà vẫn lưu luyến