Câu chuyện "huyền sử" của một người Việt nam đi buôn máy bay.
Ngày xửa ngày xưa thời bao cấp đói kém, dân Nam định được mang một cái tên không chính thức là "hai ngón" nhờ mánh ăn cắp vặt. Xuất phát của nó là tỉ lệ móc túi ở bến xe Nam định vượt hẳn so với các bến xe khác và các mánh mung ăn cắp cũng nhiều hơn. Người NĐ ngày nay cho rằng vì trong số hành nghề lúc đó có nhiều dân các tỉnh khác dạt về gây tiếng oan cho người NĐ, không rõ thực hư thế nào nhưng cái biệt danh "hai ngón" vẫn theo người NĐ mãi sau này.
Nhưng, có một khứa NĐ hai ngón 100% đã làm được một kỳ tích: từ ăn cắp vặt trở thành người buôn máy bay.
Câu chuyện rất tình cờ và cũng rất máu chó: Xuất thân gia đình thị dân nghèo, gã sớm bị ném ra đường, và như nhiều đứa trẻ đường phố bị lưu manh hóa thời đó, gã bắt đầu học ăn cắp vặt. Từ món nhỏ đến món lớn hơn, năm hơn 17 tuổi gã động đến món tài sản được coi là cực lớn thời đó là xe đạp!
Không may gã bị bắt quả tang. Vì chưa đến 18 tuổi nên chỉ bị lập hồ sơ, nhắc nhở ròi thả về. Nhưng ngựa quen đường cũ, mấy tháng sau gã lại bị bắt vì ăn cắp xe đạp. Lần này thì vì vừa tái phạm, vừa đã 18 tuổi, gã bị tống vào tù 2 năm.
Ăn cắp xe đạp thì cũng không phải gì to lắm nên trại gã bị giam cũng vào loại thanh cảnh, tình cờ gã "được" giam cùng với một người tù trí thức cao cấp là một sĩ quan VNCH bị cải tạo, vốn là cấp tá không quân.
Vốn bị dòng đời xô đẩy vào nghiệp hai ngón, còn thực tế thì gã rất thông minh và ham học. Chẳng mấy chốc gã và viên sĩ quan cải tạo trở thành bạn vong niên, hai người tâm đầu ý hợp đến mức khi được thả trước mấy tháng, viên sĩ quan bắt tay hắn và nói "nếu còn gặp nhau, ta vẫn là anh em".
Sau khi ra tù, gã tu chỉnh làm ăn. Tưởng cuộc đời thế là trầm lặng trôi đi thì không ngờ một hôm viên sĩ quan ngày xưa tìm đến tận nhà và đề nghị hắn tham gia vào một việc có nằm mơ gã cũng không mơ ra: môi giới cho thuê máy bay.
(còn tiếp)