Trước em cho rằng vào diễn đàn mà tậm sự chuyện nhà thì chả khác đẽo cày giữ đường, nhưng sau chuyện này em thấy rõ ràng cái em được nhiều hơn em tưởng, quan trọng là mình chắt lọc đúc kết tìm lấy cái hợp cái đúng để có hướng đi cho mình thôi.Ló cầm Đt là ló là há miệng mắc quai òi.... Mợ cứ thế tiếp tục chiến lược dư thế nhá.... Chúc mợ thành công...
Quay trở lại việc nhà em, sau khi Sói cầm đt xong, sói vẫn tỏ vẻ giận, em cũng lờ luôn các bác ạ.
Em bắt đầu xem lại tất cả việc nhà cái gì nhường cho Sói được là em nhường. Thái độ của em với Sói không quá mặn mà cũng không giận dỗi, Hạn chế tối đa việc giao tiếp với Sói, cần nói gì thì nói. Từ hôm đó tới nay Sói nhận vinh dự đưa đón con đi học và đi về, thỉnh thoảng nhờ phơi vài bộ quần áo ( Đàn ông sướng chả muốn sướng hay sao ý). Còn em quay lại với môn thể thao yêu thích của 10 năm về trước. Em đi bơi, Sáng nào em cũng đi bơi và sau đó tới thẳng chỗ làm. Em chẳng quan tâm tới thái độ của Sói với em thế nào và cũng chả thèm để ý cái đt của sói nó ra làm sao, Sói chát chít nhắn tin với ai cả.
Và cũng lạ thật làm thế tự dưng em thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thảnh thơi, ngủ ngon, ăn ngon và hình như chả cần tới Sói nữa
Hình như Sói bắt đầu lo( hay em tưởng bở..) 3 hôm nay Sói đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại, sói đã nói xin lỗi đã thắc mắc sao giận lâu thế .... Em bảo Sói không giận đâu cứ sống thế cho nhẹ nhàng khỏi làm khổ nhau. Việc nào chung thì cùng lo ( Chăm con) còn ngoài ra việc ai ấy làm.
Chiều nay đi chém gió với đứa bạn cả buổi về đã thấy Sói ở nhà hơ hơ còn vặn vẹo hỏi Đi với ai, ai chở vậy......
Em vẫn chưa muốn làm lành.... vì em sợ lờn thuốc lần sau lại dễ bị đau, đau lần đầu có thể lỗi tại sói chứ để đau lần sau nó là lỗi tại mình rồi các bác nhỉ ( Tại mình cho ngươi cơ hội làm mình đau)
Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và chia sẽ, nghĩ hộ em để giải quyết vụ này có kết quả tốt, tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc
Chỉnh sửa cuối: