Mợ nói đúng ở chỗ tử tế ko thôi là chưa đủ cho hạnh phúc gia đình. Nhưng khổ cái cưới nhau về rồi lắm thứ đổ lên đầu, ko phải ai lúc nào cũng để ý được cảm xúc của người kia. Trách nhiệm là của cả 2 chứ ko phải mỗi ông chồng. Mợ kêu là đúng, nhưng tốt hơn hãy kêu trước như thế. Làm cái gì cũng nên đàng hoàng, chia tay đi rồi muốn làm gì thì làm, đừng làm chuyện sau lưng. Chỉ sợ chia tay rồi chắc gì ông mới đã lấy, cho là lấy rồi chắc gì sau đấy đã ko nhạt. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có tất được đâu, sẽ phải có đánh đổi. Kiểu như vợ thớt nói trắng ra là tham lam, cái gì cũng muốn có. Tình nhân mà, chẳng ràng buộc gì nó chẳng chiều chẳng nịnh, cứ cưới thử xem, lại chẳng ngạt thở ngay. Đúng là lý tưởng là có cả chồng/vợ lẫn bồ, nhưng đáng tiếc là ta chỉ được chọn 1 thôi.Em không rõ tình cảm vợ chồng cụ trước đây và hiện tại như thế nào. Nhưng đọc những gì cụ viết thì em nghĩ cụ là người đàn ông rất tử tế và tình cảm. Cụ biết nghĩ đến người khác trước cả bản thân.
Nhưng cuộc đời nhiều khi tử tế không đủ...mà vợ chồng quan trọng nhất là phải cùng tần số với nhau. Em nói ở đây là tần số về cảm xúc trong cuộc sống lẫn tình dục.
Em là phụ nữ và gia đình em cũng vừa trải qua một biến cố nhỏ trong tình cảm vợ chồng khiến 2 vc phải nhìn nhận lại tất cả. May mắn là nhà em chưa ai ngoại tình, dù lúc nói hết với nhau em đã nói với chồng là nếu cứ tiếp tục thế này, em nghĩ nếu có cơ hội em sẽ ngoại tình đấy, và chồng em bảo nếu em ngoại tình anh thấy “cũng đúng” - anh ấy có thể đau nhưng ko thấy sốc khi anh ấy hiểu những gì em trải qua, những cảm xúc của em.
Nếu nhìn sự việc thực tế là một người ngoại tình, nhưng nhìn sâu hơn thì những sai lầm đều xuất phát từ việc LẠC MẤT NHAU. Chúng ta đã từng yêu, từng dành cho nhau sự trân trọng, những rung động sâu sắc nhất...nhưng rồi thời gian, cuộc sống đã khiến tất cả cứ như trang sách cũ ngày càng mờ dần cho đến khi cảm xúc dành cho nhau trở thành trang giấy trắng. Đàn ông ngoại tình vì sinh lý, nhưng phần nhiều cũng vì cảm xúc với vợ không đủ níu giữ khỏi những cám dỗ. Còn phụ nữ thì sống càng cần cảm xúc, nhiều khi vẫn yêu mà lại tưởng không còn yêu nữa, và thế là lạc lối...
Còn vì sao tình yêu nguội nhạt thì nhiều lí do lắm...
Chồng có thể kiếm nhiều tiền, hay sex có vẻ là thoả mãn...nhưng thật ra nếu trong lòng trống rỗng, sống với nhau không có sự kết nối dần dần sẽ lạc nhau lúc nào không biết.
Em thấy cụ rất thương vợ, và chắc chắn là rất yêu vợ thì mới tha thứ được cho vợ. Thì 2 vợ chồng hãy cùng nhau xây dựng lại, nói hết với nhau mọi khúc mắc trong lòng. Em nói anh không biết quan tâm thì em muốn quan tâm như thế nào, và anh cảm thấy ra sao, tại sao vợ chồng mình lại ko thể chia sẻ với nhau mà lại là người ngoài. Em ngoại tình vì sinh lý hay tình yêu, cảm nắng...
Đối diện với sự thật, cởi lòng với nhau để hiểu nhau là cách tha thứ tốt nhất.
Một khi hiểu sâu vào thế giới nội tâm của nhau, cụ sẽ thấy đôi khi một trong 2 người ngoại tình lại là cơ hội vợ chồng tìm lại thấy nhau, hàn gắn và yêu thương nhau sâu sắc hơn bao giờ hết.
1 cơ số người ngoại tình mà em biết sau này toàn khóc lóc van xin quay lại sau khi chia tay. Vì đa phần người tình của họ cũng chẳng phải mẫu người đàng hoàng gì, nên mới có chuyện cặp bồ với người đã có gia đình. Cơ bản nó chỉ coi như món đồ chơi để chơi vui nhất thời chứ nghiêm túc ấy à, có mà mơ hão.
Yêu thương sâu sắc hơn? Khi chuyện chưa xảy ra thôi. Đây chuyện xảy ra rồi, nên nó phải đau. Kể cả muốn tha thứ nhưng người chứ ko phải cái máy tính mà nói quên là quên ngay được. Thậm chí cái máy tính xóa rồi còn có thể khôi phục, huống gì. Cần phải có thời gian vết thương mới lành được, được lại như cũ cũng đã ko biết bao giờ lại còn mong sâu sắc hơn.
Chỉnh sửa cuối: