- Biển số
- OF-336297
- Ngày cấp bằng
- 26/9/14
- Số km
- 163
- Động cơ
- 279,400 Mã lực
Tình hình là suốt ngày ở nhà nghe vk cả mắng nhiếc ăn không ngồi dồi, em đành vác cái thân già lọ mọ sang Quảng Châu tìm xem có món gì hạp để kiếm xèng tiêu tết. Thú thực em chưa đi Quảng Châu bao giờ, cũng chẳng biết nửa chữ tàu nhưng mờ máu dồn lên não em vác cái visa mới xin được, sách balo lên vai bắt tuyến Hà Nội - Lạng Sơn sang thẳng Bằng Tường trong nháy mắt.
Số em hên quá, ngồi xe đang lớ nga lớ ngớ thì bắt chuyện được với em teen ngồi bên cạnh. Em ý làm bên Quảng Châu, thế là xí sớn đề nghị em cho đi cùng.thấy em ý vác hành lý nặng quá em cố tỏ vẻ ga lăng bảo a vác hộ mà chắc em ý sợ em sách chạy mất lên nhất quyết k nói gì vậy là đành kệ em ý khệ lệ suốt quãng đường mà trong lòng mừng phấp phới
Chả biết lúc đấy em dụ khị thế nào mà vừa chém dc mấy câu em ý tót lên taxi ngồi cùng em từ Hữu Nghị Quan đến Bằng Tường. chẹp chẹp
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ em ghét nhất ngồi oto mà sang bằng tường phải đi liên tục gần 16h, cái xe nhà Phi nó vừa đi vừa bò,lại còn nghỉ giữa đường mấy tiếng lên em khời hành ở bằng tường lúc 19h hôm trước mà 10h sáng hôm sau mới tới Quảng Châu, buồn rớt nước mắt.
Trong lúc ngồi xe từ Bằng Tường - Quảng Châu thì có 1 trạm Trung Của nó lên kiểm tra visa và hộ chiếu xem có đồng chí nào nhập cảnh trái phép k.Nhìn ảnh thì vậy chứ,mấy thằng lính bên nó cao to thật, chắc toàn trên 1m8
Đến Quảng Châu thì em teen chia tay vì phải về cơ quan, còn em bước ra đường lớn với cái đầu rỗng toếch chẳng biết đi về đâu.rút con iphone 5 mạ vàng đính đá mua 1t500 ở cửa khẩu ra hỏi gugoo anh ý chỉ cho 1 khách sạn tên đức chính.em nhảy taxi.sau 1 hồi khoa tay múa chân thì thằng tài xế đuổi em xuống xe vì em và nó éo hiểu người kia đang nói cái gì. Vài lần như thế cuối cùng sau khi bắt dc 1 chiêc taxi khác em hét vào mẹt nó :" dm, Trung cẩu ăn mứt k ?" Vậy là cuối cùng nó cũng gật gật, nhấn ga đưa em đi... ( tí quên, em vừa hét vừa chỉ tay vào màn hình điện thoại ghi địa chỉ cái ks kiếm dc trên google, có địa chỉ TQ cho thằng tài xế nhìn ).Em phải rút điện thoại ra check mẹt thằng taxi ngay kẻo nó bắt cóc đưa sang TQ bán. Ý quên em đang ở TQ nhỉ
Xịch... Xe taxi dừng lại sau khi đồng hồ báo 25 tệ,tay thằng tài xế khoa tay múa chận loạn cả lên, em biết là đã tới liên bo cho chú em 30 tệ, mở cửa bước xuống oai vệ,mà ngước mắt lên nhìn phố xá, ôi cái đệch toàn chữ tàu chẳng hiểu cái khách sạn m hỏi nó ở đâu. Hỏi thằng bảo vệ ở gần nó chỉ lên phía trên, em đi lên 100m hỏi tiếp nó lại chỉ đi ngược phía dưới, sau khi lượn dc 4 vòng lung tung em đứng trước cái siêu thị có hình con ngựa
.lúc này giao sư google đang nằm ngọn trong túi quần hét lên đây là chợ Bạch Mã. À ra thế, bước vào xem có gì chén k vì 20h ngồi trên xe vội đi quá em chưa chén gì. Đói gần chết. Đang loay hoay thì thấy quầy bar có cơm, làm 1 xuất 20 tệ, cơm dở ẹc, lại cay xè. Mà kệ đang đói chén tất.
( em đang online bằng con đt tài k update dc ảnh lên cho xinh động T__T ) về Việt Nam em update lại hầu các cụ vậy) sau 1 hồi úp mặt vào suất cơm ngẩng lên em mới thấy xung quanh là hàng ngàn quầy quần áo đủ cách thể loại, nhưng em mẫu xinh như Ngọc Trinh đang dạo qua dạo lại trước mặt làm em rớt nước miếng.thế mà mấy đứa trên mạng cứ bẩu gái Tàu xấu, hẳn tụi nó k biết thưởng thức cái đẹp. Gái tầu k những xinh là body còn chuẩn nữa. Cứ mấy quầy đồ lót là em lượn ra lượn vào xem có bộ nào hợp với đứa em gái nuôi mới nhận k
Đùa thế chứ, quần áo em chẳng có hứng.lúc ngồi trên xe ai ai cũng nói đến chuyện buôn quần áo, nhàm rồi. Em lượn một vòng quanh chợ cho biết rồi té luôn ra ngoài tìm ks đã k tối ngủ ngoài đường thì chết. Nói thật là lúc này hơi hoang mang vì em chưa xa nhà bao giờ mà cũng chẳng có tí kiến thức cuũng như am hiểu gì về ngôn ngữ của bọn Trung.Lượn đi tìm quán điện thoại lắp sim TQ vào gọi cho sdt của ks Duc Chính, may quá nó biết tiếng việt thế là sau 1 hồi vòng vèo em về đúng xái chỗ thằng taxi nó dừng lúc trươc.Tiên sư nó chứ,lù lù thế này mà lượn đi lượn lại mấy lần k biết. Hỏi thằng bảo vệ cho chắc." Đây có phải duc chinh hotel k ?" Nó xổ tiếng .... Anh ra làm em mát ruột...mặc dù em cungz chẳng biết gì ngoài câu hello với đếm từ 1-10. Cũn loáng thoáng nghe "nai , dê rô , sê vần" à. Ý nó bẩu 907 haha em thông minh quá . Phi thẳng lên phòng và gặp đồng chí của Duc Chinh. Cậu ấy sắp cho 1 phòng và giờ thì em ngồi luyên thuyên với các cụ vì chẳng biết đi đâu. Ngày mai phiên dịch (tai) mới có mặt.
Em quên k chụp cái KS Đức Chính, chụp đối diện bên kia đường
Thôi tạm gác. Tí kiếm dc gì hay em post hầu các cụ tiếp.
Loanh quanh trong ks cả buổi chiều hết nằm lại bò, chán quá e xuống đương lang thang mới thấy bên Trung Của nó làm vấn đề an ninh và hướng dẫn khách du lịch tốt thật. Hầu như mỗi cái ngã tư to là có 1 thằng cầm bộ đàm hay gì gì đấy đại loại thế, vừa hướng dẫn khách du lịch sang đường vừa đảo mắt liên tục như thăm dò gì đấy.Lúc này trời cũng sẩm sẩm tối rồi, chợ Bạch Mã và hầu hết các chợ khác đều đã đóng cửa. Vì ks em ở gần chợ Bạch Mã lên em lân la ra đấy hóng. Chợ đóng cửa cũng chẳng có gì ngoài hàng trăm chiếc xe bán hàng rong,xếp ngay ngắn thành từng hàng. Lác đác có thêm 1 vài sạp bán da thú (hổ, beo, chồn) nhì khá đẹp mắt, em nghĩ mua về trải tham nhìn khá " ha oai" nhưng mà đến gần sờ vào thì lởm quá. Chắc loại hàng giả siêu kém chất lượng lên em té.Đi 1 đoạn khá dài bốc máy alo cho em teen gặp lúc trên xe mời em ý bữa tối để cảm ơn, Nhà hàng em ăn tên Sen Việt, cách ks DucChinh2 không xa cho lắm ( tầm 10" đi bộ). Đi bộ lâu nên đói, thấy chữ Việt là cắm đầu chạy vào lên chẳng kịp chụp choẹt gì. Sau 1 hồi chào hỏi xã giao và vài phút im lặng, nhìn xuống bàn 2 nồi lẩu đã hết. Em lau miệng 1 cách đầy quan ngại thì bắt gặp cặp mắt tròn xoe của cô bé đang nhìn mình đắm đuối. em nghĩ hẳn là cô bé đang khâm phục mình lắm về lĩnh vực đối ẩm haha. Nói vậy cho vui thôi k các cụ lại nghĩ em phàm ăn tục uống Ngồi ăn lân la tầm 2 tiếng chém gió, e cũng nghe lõm bõm thấy bảo bên này gái kiêu lắm, vì chênh lệch nam nữ bên này quá lớn. Con trai mà muốn hẹn hò, gái dù xấu nó cũng hỏi thẳng luôn: có nhà, có tiền, có xe không mà yêu ? Vậy lên bọn trai trẻ bên này rất chăm làm và tiết kiệm tiền để cưới vợ khổ hơn bên mình các cụ nhỉ tiện hỏi em nó xem có chỗ nào chơi hay hay k thì em nó chỉ tới khu bán sex toi ??!!! , làm em đang nhai miếng thịt tí nghẹn. K lẽ tối nay kéo em sang phòng quất cho trận tội hỗn. Anh già tn mà lai chỉ a khu của thanh niên à Lúc sau đi về e cũngcố rướm cổ ngó xem khu đấy ở chỗ nào
Chia tay em nó luôn sau bữa tối. Em tạt vào siêu thị mini gần đấy mua ít đồ tối có ngồi ngặm nhấm nỗi buồn thì cũng có cải bỏ bụng.Nói chung siêu thị bên nó cũng giống mình, k có gì đặc sắc.có điều bên này vô nhà hàng ăn, khăn giấy khô nó cũng tính tiền riêng, vào siêu thị túi nilong bé xíu nó cũng tính tiền riêng. Khác bên mình mỗi thế. Loay hoay chọn đồ gặp 1 chú em người Việt, e nghe ngóng thấy có phố đị bộ ban đêm bán quà lưu niệm,... Mà em già rồi đi tí đau lưng quá lên thôi. Về phòng nằm đợi đến ngày mai, có tai sẽ bàn mưu xem có gì hot hơn không sẽ báo cáo các cụ sau... Em ngủ đây ..G9 các cụ
.
.
.
5h20" ánh sáng chói trang chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tràn vào tận giường làm em tỉnh giấc. Cả ngày hôm qua đi bộ nhiều lên mệt. Lần đầu tiên em đi bộ nhiều thế, chân và lưng mỏi dã rời. Cố nằm vặt vẹo chờ trời sáng. Bên này chúng nó làm việc khá muộn. 8h mà đường xá vẫn vắng teo, lác đác vài bóng người... 9h15 thằng tai bắt đầu xuất hiện.
Người nhỏ nhắn gõ cửa phòng và chào khá lễ phép.em lấy nước mời nó sau đó ngồi ngâm nga 1 lúc thì 2 ae xuống đường sang chợ điện tử. Đến chợ 9h45" mà vẫn đóng cửa nên tạt vào làm bán bún sáng. Phải nói bên này nó ăn nhiều và nhanh kinh khủng. Em vừa gắp dc 2 đũa mỳ thì thấy nó xong vèo rồi.Ngan ngẩm quá em và vội mấy miếng rồi gọi thanh toán.
Tóm lại là số em đen, hay hôm nay 1.1.2015 mà em đã đen.vào chợ chả có cái mẹ gì, mấy gian hàng vắng teo vì nghỉ tết dương lịch.dạo quanh 2-3 vòng hỏi han mấy thứ. Thấy bán đắt ngang bên mình. Em thầm nghĩ vỡ mồm rồi. Đi công cốc rồi. Đi thêm 2-3 chợ điện tử nữa chẳng có vẹo gì. Đồng hộ điểm 11h30" , em về khác sạn chợp mắt tí rồi ra ga đi Thẩm Quyến.
Ga của nó đây, khá hoảnh tráng và đông
đợi tàu
đợi bắt taxi ở ga đây các cụ, ảnh chụp vội để chèo lên taxi lên k toàn cảnh được, thật ra thì lượng người xếp hàng gấp 3 lần trong ảnh vì phải đi xếp hàng theo hình zic zac
Bên Thẩm Quyến cũng chẳng có vẹo gì. Đi lên rồi lại xuống mấy chợ. Mà có vẻ nó k thích người Việt Nam cho lắm.chẳng thấy hồ hởi gì.mọi ấn tượng tốt về người TQ tan biến hết. Em bảo thằng Tai sang bên Cửa sổ thế giới chơi thì nó kêu muộn rồi sợ ga nghỉ.về đến Quảng Châu e tính bắt xe về luôn trong đêm mà nghĩ mất công qua đây rồi k lẽ về tay k. Hix hix em lại đành nhẫn nhịn ở thêm 1 ngày nữa.Mai sẽ về...
......
Em về đến HN rồi các cụ ạ. chuyến đi k có gì đặc sắc nhưng là trải nghiệm thử cho biết. về nhà với 1 đống đồ chơi mà chẳng được việc gì ấy thế mà bà cả lại xoa bóp cả đêm k mắng nhiếc gì
Số em hên quá, ngồi xe đang lớ nga lớ ngớ thì bắt chuyện được với em teen ngồi bên cạnh. Em ý làm bên Quảng Châu, thế là xí sớn đề nghị em cho đi cùng.thấy em ý vác hành lý nặng quá em cố tỏ vẻ ga lăng bảo a vác hộ mà chắc em ý sợ em sách chạy mất lên nhất quyết k nói gì vậy là đành kệ em ý khệ lệ suốt quãng đường mà trong lòng mừng phấp phới
Chả biết lúc đấy em dụ khị thế nào mà vừa chém dc mấy câu em ý tót lên taxi ngồi cùng em từ Hữu Nghị Quan đến Bằng Tường. chẹp chẹp
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ em ghét nhất ngồi oto mà sang bằng tường phải đi liên tục gần 16h, cái xe nhà Phi nó vừa đi vừa bò,lại còn nghỉ giữa đường mấy tiếng lên em khời hành ở bằng tường lúc 19h hôm trước mà 10h sáng hôm sau mới tới Quảng Châu, buồn rớt nước mắt.
Trong lúc ngồi xe từ Bằng Tường - Quảng Châu thì có 1 trạm Trung Của nó lên kiểm tra visa và hộ chiếu xem có đồng chí nào nhập cảnh trái phép k.Nhìn ảnh thì vậy chứ,mấy thằng lính bên nó cao to thật, chắc toàn trên 1m8
Đến Quảng Châu thì em teen chia tay vì phải về cơ quan, còn em bước ra đường lớn với cái đầu rỗng toếch chẳng biết đi về đâu.rút con iphone 5 mạ vàng đính đá mua 1t500 ở cửa khẩu ra hỏi gugoo anh ý chỉ cho 1 khách sạn tên đức chính.em nhảy taxi.sau 1 hồi khoa tay múa chân thì thằng tài xế đuổi em xuống xe vì em và nó éo hiểu người kia đang nói cái gì. Vài lần như thế cuối cùng sau khi bắt dc 1 chiêc taxi khác em hét vào mẹt nó :" dm, Trung cẩu ăn mứt k ?" Vậy là cuối cùng nó cũng gật gật, nhấn ga đưa em đi... ( tí quên, em vừa hét vừa chỉ tay vào màn hình điện thoại ghi địa chỉ cái ks kiếm dc trên google, có địa chỉ TQ cho thằng tài xế nhìn ).Em phải rút điện thoại ra check mẹt thằng taxi ngay kẻo nó bắt cóc đưa sang TQ bán. Ý quên em đang ở TQ nhỉ
Xịch... Xe taxi dừng lại sau khi đồng hồ báo 25 tệ,tay thằng tài xế khoa tay múa chận loạn cả lên, em biết là đã tới liên bo cho chú em 30 tệ, mở cửa bước xuống oai vệ,mà ngước mắt lên nhìn phố xá, ôi cái đệch toàn chữ tàu chẳng hiểu cái khách sạn m hỏi nó ở đâu. Hỏi thằng bảo vệ ở gần nó chỉ lên phía trên, em đi lên 100m hỏi tiếp nó lại chỉ đi ngược phía dưới, sau khi lượn dc 4 vòng lung tung em đứng trước cái siêu thị có hình con ngựa
.lúc này giao sư google đang nằm ngọn trong túi quần hét lên đây là chợ Bạch Mã. À ra thế, bước vào xem có gì chén k vì 20h ngồi trên xe vội đi quá em chưa chén gì. Đói gần chết. Đang loay hoay thì thấy quầy bar có cơm, làm 1 xuất 20 tệ, cơm dở ẹc, lại cay xè. Mà kệ đang đói chén tất.
( em đang online bằng con đt tài k update dc ảnh lên cho xinh động T__T ) về Việt Nam em update lại hầu các cụ vậy) sau 1 hồi úp mặt vào suất cơm ngẩng lên em mới thấy xung quanh là hàng ngàn quầy quần áo đủ cách thể loại, nhưng em mẫu xinh như Ngọc Trinh đang dạo qua dạo lại trước mặt làm em rớt nước miếng.thế mà mấy đứa trên mạng cứ bẩu gái Tàu xấu, hẳn tụi nó k biết thưởng thức cái đẹp. Gái tầu k những xinh là body còn chuẩn nữa. Cứ mấy quầy đồ lót là em lượn ra lượn vào xem có bộ nào hợp với đứa em gái nuôi mới nhận k
Đùa thế chứ, quần áo em chẳng có hứng.lúc ngồi trên xe ai ai cũng nói đến chuyện buôn quần áo, nhàm rồi. Em lượn một vòng quanh chợ cho biết rồi té luôn ra ngoài tìm ks đã k tối ngủ ngoài đường thì chết. Nói thật là lúc này hơi hoang mang vì em chưa xa nhà bao giờ mà cũng chẳng có tí kiến thức cuũng như am hiểu gì về ngôn ngữ của bọn Trung.Lượn đi tìm quán điện thoại lắp sim TQ vào gọi cho sdt của ks Duc Chính, may quá nó biết tiếng việt thế là sau 1 hồi vòng vèo em về đúng xái chỗ thằng taxi nó dừng lúc trươc.Tiên sư nó chứ,lù lù thế này mà lượn đi lượn lại mấy lần k biết. Hỏi thằng bảo vệ cho chắc." Đây có phải duc chinh hotel k ?" Nó xổ tiếng .... Anh ra làm em mát ruột...mặc dù em cungz chẳng biết gì ngoài câu hello với đếm từ 1-10. Cũn loáng thoáng nghe "nai , dê rô , sê vần" à. Ý nó bẩu 907 haha em thông minh quá . Phi thẳng lên phòng và gặp đồng chí của Duc Chinh. Cậu ấy sắp cho 1 phòng và giờ thì em ngồi luyên thuyên với các cụ vì chẳng biết đi đâu. Ngày mai phiên dịch (tai) mới có mặt.
Em quên k chụp cái KS Đức Chính, chụp đối diện bên kia đường
Thôi tạm gác. Tí kiếm dc gì hay em post hầu các cụ tiếp.
Loanh quanh trong ks cả buổi chiều hết nằm lại bò, chán quá e xuống đương lang thang mới thấy bên Trung Của nó làm vấn đề an ninh và hướng dẫn khách du lịch tốt thật. Hầu như mỗi cái ngã tư to là có 1 thằng cầm bộ đàm hay gì gì đấy đại loại thế, vừa hướng dẫn khách du lịch sang đường vừa đảo mắt liên tục như thăm dò gì đấy.Lúc này trời cũng sẩm sẩm tối rồi, chợ Bạch Mã và hầu hết các chợ khác đều đã đóng cửa. Vì ks em ở gần chợ Bạch Mã lên em lân la ra đấy hóng. Chợ đóng cửa cũng chẳng có gì ngoài hàng trăm chiếc xe bán hàng rong,xếp ngay ngắn thành từng hàng. Lác đác có thêm 1 vài sạp bán da thú (hổ, beo, chồn) nhì khá đẹp mắt, em nghĩ mua về trải tham nhìn khá " ha oai" nhưng mà đến gần sờ vào thì lởm quá. Chắc loại hàng giả siêu kém chất lượng lên em té.Đi 1 đoạn khá dài bốc máy alo cho em teen gặp lúc trên xe mời em ý bữa tối để cảm ơn, Nhà hàng em ăn tên Sen Việt, cách ks DucChinh2 không xa cho lắm ( tầm 10" đi bộ). Đi bộ lâu nên đói, thấy chữ Việt là cắm đầu chạy vào lên chẳng kịp chụp choẹt gì. Sau 1 hồi chào hỏi xã giao và vài phút im lặng, nhìn xuống bàn 2 nồi lẩu đã hết. Em lau miệng 1 cách đầy quan ngại thì bắt gặp cặp mắt tròn xoe của cô bé đang nhìn mình đắm đuối. em nghĩ hẳn là cô bé đang khâm phục mình lắm về lĩnh vực đối ẩm haha. Nói vậy cho vui thôi k các cụ lại nghĩ em phàm ăn tục uống Ngồi ăn lân la tầm 2 tiếng chém gió, e cũng nghe lõm bõm thấy bảo bên này gái kiêu lắm, vì chênh lệch nam nữ bên này quá lớn. Con trai mà muốn hẹn hò, gái dù xấu nó cũng hỏi thẳng luôn: có nhà, có tiền, có xe không mà yêu ? Vậy lên bọn trai trẻ bên này rất chăm làm và tiết kiệm tiền để cưới vợ khổ hơn bên mình các cụ nhỉ tiện hỏi em nó xem có chỗ nào chơi hay hay k thì em nó chỉ tới khu bán sex toi ??!!! , làm em đang nhai miếng thịt tí nghẹn. K lẽ tối nay kéo em sang phòng quất cho trận tội hỗn. Anh già tn mà lai chỉ a khu của thanh niên à Lúc sau đi về e cũngcố rướm cổ ngó xem khu đấy ở chỗ nào
Chia tay em nó luôn sau bữa tối. Em tạt vào siêu thị mini gần đấy mua ít đồ tối có ngồi ngặm nhấm nỗi buồn thì cũng có cải bỏ bụng.Nói chung siêu thị bên nó cũng giống mình, k có gì đặc sắc.có điều bên này vô nhà hàng ăn, khăn giấy khô nó cũng tính tiền riêng, vào siêu thị túi nilong bé xíu nó cũng tính tiền riêng. Khác bên mình mỗi thế. Loay hoay chọn đồ gặp 1 chú em người Việt, e nghe ngóng thấy có phố đị bộ ban đêm bán quà lưu niệm,... Mà em già rồi đi tí đau lưng quá lên thôi. Về phòng nằm đợi đến ngày mai, có tai sẽ bàn mưu xem có gì hot hơn không sẽ báo cáo các cụ sau... Em ngủ đây ..G9 các cụ
.
.
.
5h20" ánh sáng chói trang chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tràn vào tận giường làm em tỉnh giấc. Cả ngày hôm qua đi bộ nhiều lên mệt. Lần đầu tiên em đi bộ nhiều thế, chân và lưng mỏi dã rời. Cố nằm vặt vẹo chờ trời sáng. Bên này chúng nó làm việc khá muộn. 8h mà đường xá vẫn vắng teo, lác đác vài bóng người... 9h15 thằng tai bắt đầu xuất hiện.
Người nhỏ nhắn gõ cửa phòng và chào khá lễ phép.em lấy nước mời nó sau đó ngồi ngâm nga 1 lúc thì 2 ae xuống đường sang chợ điện tử. Đến chợ 9h45" mà vẫn đóng cửa nên tạt vào làm bán bún sáng. Phải nói bên này nó ăn nhiều và nhanh kinh khủng. Em vừa gắp dc 2 đũa mỳ thì thấy nó xong vèo rồi.Ngan ngẩm quá em và vội mấy miếng rồi gọi thanh toán.
Tóm lại là số em đen, hay hôm nay 1.1.2015 mà em đã đen.vào chợ chả có cái mẹ gì, mấy gian hàng vắng teo vì nghỉ tết dương lịch.dạo quanh 2-3 vòng hỏi han mấy thứ. Thấy bán đắt ngang bên mình. Em thầm nghĩ vỡ mồm rồi. Đi công cốc rồi. Đi thêm 2-3 chợ điện tử nữa chẳng có vẹo gì. Đồng hộ điểm 11h30" , em về khác sạn chợp mắt tí rồi ra ga đi Thẩm Quyến.
Ga của nó đây, khá hoảnh tráng và đông
đợi tàu
đợi bắt taxi ở ga đây các cụ, ảnh chụp vội để chèo lên taxi lên k toàn cảnh được, thật ra thì lượng người xếp hàng gấp 3 lần trong ảnh vì phải đi xếp hàng theo hình zic zac
Bên Thẩm Quyến cũng chẳng có vẹo gì. Đi lên rồi lại xuống mấy chợ. Mà có vẻ nó k thích người Việt Nam cho lắm.chẳng thấy hồ hởi gì.mọi ấn tượng tốt về người TQ tan biến hết. Em bảo thằng Tai sang bên Cửa sổ thế giới chơi thì nó kêu muộn rồi sợ ga nghỉ.về đến Quảng Châu e tính bắt xe về luôn trong đêm mà nghĩ mất công qua đây rồi k lẽ về tay k. Hix hix em lại đành nhẫn nhịn ở thêm 1 ngày nữa.Mai sẽ về...
......
Em về đến HN rồi các cụ ạ. chuyến đi k có gì đặc sắc nhưng là trải nghiệm thử cho biết. về nhà với 1 đống đồ chơi mà chẳng được việc gì ấy thế mà bà cả lại xoa bóp cả đêm k mắng nhiếc gì
Chỉnh sửa cuối: