Đợt trước ông bạn kể lại đi công tác Hải Phòng, không ngờ phải ở lại đến sáng hôm sau nên không mang theo quần áo để thay. Tối muộn gần 12h đêm mới xong việc, ông bạn tự lái xe đi quá cầu Rào chừng 20km tìm khách sạn để ngủ. Trời mùa hè mà tự dưng có đợt gió lạnh về, hơi sương mờ mịt lan toả, lại thoảng thấy có mùi mốc và khét. Sau một ngày vất vả, tới khách sạn, ông bạn chỉ kịp ngắn gọi với lễ tân:
- Cho 1 phòng qua đêm.
Người lễ tân không rõ là nam hay nữ, cũng không ngẩng mặt lên, một tay đưa chìa khoá phòng một tay bốc điện thoại gọi ai đó nhưng không rõ tiếng. Ông bạn mệt nhoài, mò lên phòng trút hết quần áo là lăn ra ngủ luôn quên cả chốt cửa. Tự dưng có tiếng guốc nhè nhẹ, rồi tiếng gõ cửa văng vẳng, trong cơn mê ông bạn cứ ngỡ đang ngồi phòng làm việc. Bạn thở ra yếu ớt:
- Mời vào.
Rồi lại tiếng guốc, rất gần, rất nhẹ, ông bạn như mê như tỉnh, chỉ kịp nhận ra một hình nhân kỳ lạ với quần ngắn, áo mỏng, đi guốc cao gót. Khuôn mặt trắng nhợt rất khó đoán tuổi. Một cơn gió lạnh tràn vào mang theo mùi hương lạ, ông bạn thiếp đi, trong cơn mê chỉ thấy rung rinh, chợt ấm chợt lạnh, rồi rùng mình một cái và không biết gì nữa. Chỉ biết tới khi tỉnh dậy đã 5 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên của một ngày hè nóng bức đã lấp ló hừng đông. Bạn ngồi dậy mà đầu nặng như búa bổ, mặc quần áo lê chân xuống lễ tân thanh toán để kịp giờ ra cảng làm thủ tục kiểm hoá. Vẫn người lễ tân đó, khuôn mặt nặng nề ngái ngủ, nói như nghẹt họng:
- Qua đêm 800.
Trả tiền rồi, ông bạn dường như chẳng để ý vì sao khách sạn hay nhà nghỉ rẻ tiền mà ngủ qua đêm đắt như vậy, trong đầu cứ nghĩ mãi hình nhân đêm qua là yêu ma hay quỷ quái phương nào. Các cụ có kinh nghiệm đi Hải Phòng nhiều, nếu có gặp trường hợp tương tự thì xác nhận để cho ông bạn yên tâm là mình không bị vấn đề gì về thần kinh nhé.