Gái, nó có 1 đặc tính này, ai cũng biết nhưng ít người biết vận dụng. Đó là: gái nó dễ chán chồng lắm. Chán chồng là nó hay nghĩ đến vất đi như vất 1 cái áo rách lắm. Nhưng nếu lại có con khác muốn nhặt cái áo rách đấy thì nó lại lồng lộn lên ko muốn con kia được nhặt. Kể cả nó đã vất hẳn đi rồi, mà thấy cái áo rách đấy chả buồn lắm, lại có con mắt xanh mỏ đỏ khác đến lượn lờ muốn lấy, thì con lacoste cũ lại ức, lại nổi tam bành lên, lại ghen ngược luôn ý.
Ví dụ như trường hợp của chủ thớt, bây giờ thay vì buồn với chả rầu, khóc như gái đ.ái. Thì nên tìm cách thỉnh thoảng phím với em nào, đến nhà nấu bữa cơm, hay mua hộ mấy cân thịt ngon hay mấy mớ rau sạch. Kể cả là chả có tình ý gì cả. Nhưng phải để cho con lacoste cũ nó biết (qua osin, qua mồm con minh...vv). Thỉnh thoảng mang con 4 tuổi đến gửi bà ngoại, đi du lịch mấy hôm. Quần áo bóng mượt vào, điện thoại bí ẩn 1 cách công khai tại ngay lò nhà vợ nhé. Nói xấu vợ cũ 1 cách rất thật qua điện thoại ngay trươc mătj nó nhé. Vd: uh, bọn tôi ly dị rồi, vì vợ tôi nó ngoại tình nên nó nhất định bỏ tôi. Tôi cũng vì bọn trẻ con cố giữ, nhưng thôi, nghĩ lại nó chẳng tốt đẹp gì, cho nó thoả lòng mong ước là hơn.
Con kia nó chả bầm gan tím ruột, đau như hoạn thì chớ kể. Đau mà ko cãi được vì bị chửi đúng, mới là cái đau nhức nhối. Sau đó cứ thỉnh thoảng có mấy em đường hoàng đến nhà cũ mà ăn uống. Kể cả là mấy em nhé, đi cả nhóm nhưng phải có nữ, ăn uống ở đấy. Con kia nó chả tức vãi đ.ái vì nhà cũ của nó mà bây giờ nó chả có quyền m.ẹ gì. Cứ làm thế đi. Có khi mình vui mà quên nó nhẹ nhàng lúc nào ko biết đấy.