- Biển số
- OF-168862
- Ngày cấp bằng
- 28/11/12
- Số km
- 3,335
- Động cơ
- 397,943 Mã lực
em xin lỗi mợ nhé, công nhận em ngửi chuẩn thật
Trước hết! Em xin tạ lỗi với tất cả các cụ quan tâm đến đến chuyện của bọn em. Sau nữa, em đúng là "mợ" ạ! "Mợ" thôi chứ em chưa từng làm vợ.
Tối qua sau khi hắn trút xong cơn giận bỏ đi thì em mò mẫm lên OF bằng nick của hắn. Các cụ đừng vội trách em xâm phạm đời tư vì nick này em cũng góp phần xây dựng (comment giúp hắn khá nhiều để đủ 100 post). Em uất lắm! Nên đành liều lập theard trên này. Vì cư dân OF chủ yếu là các cụ, nên em muốn biết suy nghĩ của các cụ về việc này.
Sau chuyện này, em nghĩ, tình yêu của em cũng không đủ lớn để có bất kì sự tha thứ nào nữa. Mọi bài trước đó em post trong theard này đều là em tự huyễn hoặc mà ra, chứ về phía hắn chưa hề có một động thái nào gọi là "hối hận".
Có lẽ các cụ sẽ cho rằng bọn em chưa lấy nhau là cái phúc của em. Đến giờ phút này thì thật lòng, em đã ngộ ra, và thấy, đó đúng là cái phúc lớn của mình.
Chuyện ngày hôm qua và những ngày trước đó. Trong tất cả mọi cuộc xô xát, cãi vã, em không phải là hoàn toàn đúng. Em tự kiểm điểm và nhận thấy mình khá bướng và nóng tính. Nhưng em chỉ điên lên khi có ai đó nói đụng đến bố mẹ, gia đình em.
Tối qua lúc hắn nổi điên, em đã cố nhịn và ra khỏi nhà để cả 2 bình tĩnh lại. Nhưng hắn đi tìm em và lại một lô-xắc-xông nào là chửi bới. Em quá mệt mỏi! Em uất! Nhưng em không thể làm được gì. Em thật sự bất lực các cụ ạ!
Sẽ có cụ hỏi em tại sao lại ngu ngốc đi yêu một người như thế? tại sao không bỏ quách nó đi cho xong. tại sao? và tại sao? Em cũng đã tự hỏi mình hàng trăm triệu lần như thế. Em biết mình yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Em cũng biết mình quá "ảo tưởng sức mạnh" khi nghĩ rằng có thể thay đổi được hắn! Em yêu hắn thật lòng, em bỏ qua mọi lời can gián của gia đình để cố gắng đến với hắn.
Nhưng... lúc này, em quá mỏi mệt. Sức chịu đựng của em chỉ có thế này thôi.
EM biết mình chưa thật sự khéo léo, nhưng em cũng không nghĩ cái cố gắng ngăn hắn đến với cờ bạc của em là sai. Có sai, thì là so sự lựa chọn đặt tình yêu và niềm tin của em là sai thôi, phải không các cụ?
Đôi lời em viết lủng củng vì em vẫn uất ức và bế tắc quá! Các cụ thông cảm và tha lỗi cho em vì sự "mạo danh" ngớ ngẩn này.
Vô cùng cảm ơn các cụ, các mợ đã quan tâm em. Đọc comment của mọi người, em thấy cuộc sống có sức sống rồi.