Các cụ ạ, thế là đã 4 năm, kể từ sau wc 2014 em đã không còn độ bóng nữa, hôm nay gặp người quen từ dự án cũ có nhắc đến một số nhân vật ra đi vì bóng bánh nên tiện tay buôn truyện với các cụ, em sẽ kể việc em cai nghiện cá độ như thế nào, truyện của em cũng chẳng giúp các con bạc dừng tay nhưng cũng đủ để những cụ không trong nghề chơi nhìn nhận đúng tâm lý của con bạc, không hùa theo cách nghĩ bầy đàn.
Em định nghĩa cái sự "nghiện" theo góc nhìn của em, nghiện là phải xuống trận bóng cỡ 1 tháng lương mới có tí ép phê, không phải như mấy cụ chơi quả 1, quả 1 hết mùa uôn cắp thì nghỉ
Thực sự cá độ bóng đá với em đúng là một cơn nghiện, sau mỗi trận thắng người cứ lâng lâng, 2 giờ sáng mà hút điếu thuốc thấy sảng khoái
, cơn lâng lâng kéo dài khoảng 10 phút và em cần đánh ngay một trận mới để duy trì cái sự sung sướng ạ
Các cụ ngoài cuộc luôn mỉa mai cái sự tham của con nghiện bằng câu "dỡ nhà người khác về làm chuồng xí nhà mình", thực tế, khi nghiện bóng tiền chỉ là con số để đo cái "bản lĩnh" , với kinh nghiệm đau thương tích tụ và niềm ngây thơ có thể ăn được chị cái, em đã đặt ra nội quy mỗi tuần thịt được 30 củ là dừng, và rất tuân thủ nội quy này, dòng rã 3 tháng trời đại lý nhăn mặt vì cứ đầu tuần lại cống nạp cho em khoảng 30 củ, (củ là ước lệ, cụ nào là xxx đọc được thì đừng suy luận là 1triệu vnđ để gọi em lên làm việc ạ
) số tiền này em vuốt phẳng cất tủ, không có ý định mua cái gì cả, cũng không xác định bao nhiêu củ thì dừng. Giờ bỏ cuộc, em mới ngẫm nó là cái sự nghiện, nghiện nhiều hơn là tham
Em nghỉ tay đi rửa bát cái đã