- Biển số
- OF-552113
- Ngày cấp bằng
- 26/1/18
- Số km
- 5,517
- Động cơ
- 211,193 Mã lực
Cụ thế là ổn rồi, vào nn làm suất du học xong rồi té. Chúc cụ thành công trong công việc mới.
Ai cũng nhận thức đc như cụ chủ thớt thì đỡ đc bao tiền nhà nc nuôi không. Vấn đề là số đông ăn bám ngân sách k chịu đi rất nhiều. Vì họ biết là đi làm cho vui, cuộc sống có chồng/vợ lo hộ rồi. Họ chỉ lo làm nhà nc đc về sớm đón con, rảnh thời gian hơn thôi. Số này muốn tinh giảm cũng khó. Toàn con cháu các cụ vào làm cho vui.Đọc tâm sự của cụ mazda3_pro và những chia sẻ của cccm, nay em cũng mạnh dạn chia sẻ chuyện của em. Chuyện của em cũng na ná như của cụ mazda3_pro, tất nhiên "mỗi cây mỗi hoa" nên nó cũng có phần khác.
Mầm mống nảy sinh từ gần 8 năm trước; lúc em mới ra trường và đi làm được 2 năm. Bài viết ngày đó của em đã mất, may thay có bạn này giữ lại; em quote lại cho cccm tiện theo dõi:
...............................................................
..............................................................................
Và phải 8 năm sau, "mầm mống loạn" này mới lớn được thành cái cây. Em vừa rời cơ quan sau 10 năm gắn bó (2 năm đi làm, 3 năm đi du học, 5 năm đi làm sau du học). Em rời cơ quan khi đang là trưởng phòng, thu nhập trung bình (12-15tr/tháng - ngoài lương Nhà nước, bên em chủ yếu làm dự án, đề tài). Em có cơ hội leo lên, nhưng "đơn giản là mình ko hợp"
Giờ thì em vừa làm 'con buôn' được tròn 1 tháng. Bận rộn hơn nhưng cuộc sống vừa ý mình hơn. Em xác định khó khăn trước mắt là rất lớn khi bắt đầu lại ở tuổi 32, chưa kể giờ còn kèm 1 vợ 1 con. Nhưng em cũng coi đó là động lực để đi lên.
Nghỉ 1 tháng thôi mà chữ nghĩa bắt đầu bỏ đi trốn; em muốn nói nhiều mà ko biết diễn đạt thế nào. Để em bổ sung sau vậy cccm.
e khâm phục cụ chủ thớt và cụTự tin lên cụ. Em cũng mới bắt đầu lại từ năm 2016. Trước đó em từng làm giảng viên, rồi nhân viên 1 tập đoàn lớn nhà nước....cũng gánh nặng gia đình 1 vợ 1 con và làm lại khi tuổi không còn trẻ (2016 lúc đó em cũng 28 29 tuổi rồi). Em quyết định nghỉ khi con ốm, nằm viện nhi mà trong túi không có lấy 1 đồng. Mười mấy tr lương em lúc đó chỉ vừa đủ cho vợ con, không còn dư lúc đau ốm. Đêm ôm con viện nhi mà e ngồi khóc vì không có tiền, phải gọi về quê xin tiền mẹ già.
Em suy nghĩ giữa việc làm cty nhà nước ổn định và ra ngoài tự làm bấp bênh...chỉ có duy nhất kiến thức, kịn nghiệm khi làm cty đó. Bây giờ e thấy tiếc vì mình ngồi lâu quá...giá như mình nghỉ sớm hơn. Tháng này tròn 2 năm e nghỉ việc, giờ em có thể tự mua xe, cuối năm nay vẫn ổn thì có thể mua thêm 1 căn chung cư nho nhỏ nữa...
Mỗi ngày không còn niềm đau đáu tiền đâu lo cho vợ con và thật vui khi được làm công việc mình yêu thích.
Em cảm ơn cụ. Cụ đã làm NN thì quá hiểu tình cảnh của rồi. Câu cuối của cụ là mục tiêu gần nhất em đang hướng đến.Tự tin lên cụ. Em cũng mới bắt đầu lại từ năm 2016. Trước đó em từng làm giảng viên, rồi nhân viên 1 tập đoàn lớn nhà nước....cũng gánh nặng gia đình 1 vợ 1 con và làm lại khi tuổi không còn trẻ (2016 lúc đó em cũng 28 29 tuổi rồi). Em quyết định nghỉ khi con ốm, nằm viện nhi mà trong túi không có lấy 1 đồng. Mười mấy tr lương em lúc đó chỉ vừa đủ cho vợ con, không còn dư lúc đau ốm. Đêm ôm con viện nhi mà e ngồi khóc vì không có tiền, phải gọi về quê xin tiền mẹ già.
Em suy nghĩ giữa việc làm cty nhà nước ổn định và ra ngoài tự làm bấp bênh...chỉ có duy nhất kiến thức, kịn nghiệm khi làm cty đó. Bây giờ e thấy tiếc vì mình ngồi lâu quá...giá như mình nghỉ sớm hơn. Tháng này tròn 2 năm e nghỉ việc, giờ em có thể tự mua xe, cuối năm nay vẫn ổn thì có thể mua thêm 1 căn chung cư nho nhỏ nữa...
Mỗi ngày không còn niềm đau đáu tiền đâu lo cho vợ con và thật vui khi được làm công việc mình yêu thích.
Em mới ThS thôi cụ. Em đi diện 322, gần 1 năm đầu chủ yếu là tìm hiểu văn hóa, lịch sử nước bạn và đi chơi vì ko phải học tiếng.Cụ đi du học 3 năm chắc là Tiến sĩ rồi, làm dự án, đề tài chắc là ở 1 viện nghiên cứu nào đó, thu nhập cũng tạm ổn, vậy mà bây giờ ra ngoài cũng gọi là dũng cảm đấy. Cụ có thể chia sẻ thêm là bây giờ cụ thể cụ đang làm gì được không. Lúc ra khỏi nhà nước, áp lực từ phía gia đình, vợ con, dư luận có lớn không và làm gì để vượt qua những cái đó. cảm ơn cụ !
Cụ làm bên bộ hay bên uỷ ban vậy? Hay các ban ĐCách đây 7 tháng, tôi đang hưởng lương 3,99 và phụ cấp chức vụ 0,7
Tôi đã làm nhà nước 17 năm
Và tôi vừa chính thức trở thành dân vạn đại được 7 tháng
Khối ĐĐT, em đưa công thức lương thì Kụ trong ngành cũng thấy rồi ạCụ làm bên bộ hay bên uỷ ban vậy? Hay các ban Đ
Vì sao vậy Lão?Nếu bình quân mỗi tháng cụ kiếm được 100 củ thì hãy bỏ cái công chức 15 củ tháng. Tôi thật
Em hỏi vì trong các bộ, ban ngành, uỷ ban nd, hội đồng nd... thì cái hệ số 0,7 nó khác nhau theo vị trí cụ ạ.Khối ĐĐT, em đưa công thức lương thì Kụ trong ngành cũng thấy rồi ạ
Vì sao vậy Lão?
Đuà, anh chủ tiệm nước bảo thếVì sao vậy Lão?
Nghiêm túc mà nói, tầm 0,7 mà hô không đủ mua sữa cho con thì ... vừa đúng vừa sai:Em hỏi vì trong các bộ, ban ngành, uỷ ban nd, hội đồng nd... thì cái hệ số 0,7 nó khác nhau theo vị trí cụ ạ.
Vd bên bộ thì vụ phó nó 0,85 với 0,8 cơ, bên hội đồng nd thì 0,7 mới chỉ là phó chánh vp, nhưng cấp huyện thì 0,7 tương đương phó chủ tịch huyện rồi
Như bên em thì TP là hs 0,5-0,6 cụ ạ
Nhưng 0,7 như cụ ra ngoài thì tầm cụ chắc đủ hiểu vì sao mình nên ra. Em rất trân trọng điều này, nó thể hiện cụ biết người biết mình, nên cụ ra, chứ không phải ra theo khẩu hiệu lương không đủ mua sữa nuôi con phỏng cụ
Nghe cũng được. Chúc em vể làm người tử tế. Nghỉ khi đã trả xong nghĩa vụ du hoc là Ok. Dưng mà giá đắt nhỉ, mất hơn chục năm phí thật. Coi như là bài học để nhanh tử tế.Em cảm ơn cụ. Cụ đã làm NN thì quá hiểu tình cảnh của rồi. Câu cuối của cụ là mục tiêu gần nhất em đang hướng đến.
Em mới ThS thôi cụ. Em đi diện 322, gần 1 năm đầu chủ yếu là tìm hiểu văn hóa, lịch sử nước bạn và đi chơi vì ko phải học tiếng.
Em làm ở 1 viện nghiên cứu, xưa thuộc bộ KHCN, nay thuộc VAST. Thu nhập cũng tạm ổn so với các công việc khác thuộc Nhà nước. Mang tiếng là làm khoa học nhưng thực tế cũng chỉ là chạy đề tài để kiếm tiền, em ko hợp. Xưa em chưa hiểu hết nên em ngưỡng mộ. Chưa kể đấu đá, tranh giành, phe cánh.... nói chung là cũng ko khoa học lắm.
2 năm sau khi du học về, nhận thấy mình ko phù hợp, em đã muốn nghỉ. Nhưng em còn ràng buộc phải đi làm gấp đôi số thời gian dc đào tạo (6 năm) nên ko dc. Thế là em tặc lưỡi cho qua, thôi cứ ráng làm, hy vọng năm sau sẽ tốt. Nhưng năm sau nó vẫn ko tốt. Rốt cuộc chỉ có dời đi mới tốt.
Em suy nghĩ rất nhiều, ai cũng em già hẳn đi trong 1 năm qua. Sao ko suy nghĩ dc khi bỏ đi tất cả những gì mình vun đắp suốt 10 năm trời:
- Về cơ quan, đồng nghiệp: phần lớn đều níu giữ em. Em có chuyên môn vững, ko bon chen,
ko ngại việc. Phòng em là 1 trong 3 phòng chủ lực của Viện, chuyên kiếm đề tài. Sau khi em nghỉ, 3 cậu trẻ trong phòng cũng nghỉ theo. Em còn 1 năm đi làm, nhưng em quyết định nghỉ luôn, theo luật là phải bồi thường, nhưng cơ quan cũng tạo điều kiện cho qua.
- Về vợ con: vợ em ủng hộ mọi quyết định của em. Đây là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em. Càng vì thế nên em càng muốn vợ con có 1 cuộc sống sung túc hơn.
- Về bạn bè: tất cả đều bất ngờ. Đa phần họ tiếc cho em. Em thì thấy tiếc cho họ vì ko hiểu bạn.
- Về gia đình em: Đây là nơi khiến em đau đầu nhất. Nhà em cơ bản, bố mẹ đều làm NN và có buôn bán ngoài, kinh tế vững. Các anh chị đều làm ăn tốt. Vì thế gia đình chỉ mong em làm việc nào "nhẹ nhàng, ko bon chen", còn lại gia đình sẽ hỗ trợ (nhà ở SG, gia đình mua cho em chứ em ko góp dc xu nào). Việc em bỏ ra ngoài làm khiến mẹ em khóc vài tuần. Bố em có tiền sử huyết áp. Anh chị chửi em ko ngớt. Nhưng gia đình cũng vẫn tiếp tục hỗ trợ em. Em mới mua nhà khi trở lại quê.
Em bỏ luôn SG và trở lại quê, theo đuổi nghiệp con buôn đã ấp ủ gần chục năm trc.