- Biển số
- OF-545992
- Ngày cấp bằng
- 16/12/17
- Số km
- 599
- Động cơ
- 165,780 Mã lực
- Tuổi
- 39
Thớt này em lập ra hơn năm trước mà có cụ vẫn vào còm. Sau 1 năm thì có thớt này ạ. Chia sẻ cùng cccm:
https://www.otofun.net/threads/nghi-viec-nha-nuoc-1-nam-nhin-lai.1543378/#post-49359590
.....................
Đọc tâm sự của cụ mazda3_pro và những chia sẻ của cccm, nay em cũng mạnh dạn chia sẻ chuyện của em. Chuyện của em cũng na ná như của cụ mazda3_pro, tất nhiên "mỗi cây mỗi hoa" nên nó cũng có phần khác.
Mầm mống nảy sinh từ gần 8 năm trước; lúc em mới ra trường và đi làm được 2 năm. Bài viết ngày đó của em đã mất, may thay có bạn này giữ lại; em quote lại cho cccm tiện theo dõi:
...............................................................
Và phải 8 năm sau, "mầm mống loạn" này mới lớn được thành cái cây. Em vừa rời cơ quan sau 10 năm gắn bó (2 năm đi làm, 3 năm đi du học, 5 năm đi làm sau du học). Em rời cơ quan khi đang là trưởng phòng, thu nhập trung bình (12-15tr/tháng - ngoài lương Nhà nước, bên em chủ yếu làm dự án, đề tài). Em có cơ hội leo lên, nhưng "đơn giản là mình ko hợp"
Giờ thì em vừa làm 'con buôn' được tròn 1 tháng. Bận rộn hơn nhưng cuộc sống vừa ý mình hơn. Em xác định khó khăn trước mắt là rất lớn khi bắt đầu lại ở tuổi 32, chưa kể giờ còn kèm 1 vợ 1 con. Nhưng em cũng coi đó là động lực để đi lên.
Nghỉ 1 tháng thôi mà chữ nghĩa bắt đầu bỏ đi trốn; em muốn nói nhiều mà ko biết diễn đạt thế nào. Để em bổ sung sau vậy cccm.
https://www.otofun.net/threads/nghi-viec-nha-nuoc-1-nam-nhin-lai.1543378/#post-49359590
.....................
Đọc tâm sự của cụ mazda3_pro và những chia sẻ của cccm, nay em cũng mạnh dạn chia sẻ chuyện của em. Chuyện của em cũng na ná như của cụ mazda3_pro, tất nhiên "mỗi cây mỗi hoa" nên nó cũng có phần khác.
Mầm mống nảy sinh từ gần 8 năm trước; lúc em mới ra trường và đi làm được 2 năm. Bài viết ngày đó của em đã mất, may thay có bạn này giữ lại; em quote lại cho cccm tiện theo dõi:
...............................................................
..............................................................................Lựa chọn giữa làm việc Nhà nước và kinh doanh – nhờ các bạn tư vấn!
Chào các bạn!
Mình nghĩ mình thuộc thành phần khá tích cực trong lớp trẻ hiện nay. Với nhiều người, cuộc sống của mình được coi là lý tưởng: Học hành tốt từ nhỏ, từng là HSG quốc gia, từng huy chương này kia và Tốt nghiệp một trường Đại học uy tín với tấm bằng giỏi. Ra trường, mình làm việc trong một viện Nghiên cứu thuộc Bộ KH&CN, và nhanh chóng có suất công chức. Hiện giờ, sau 2 năm đi làm, mình đang giữ chức Phó phòng và chuẩn bị đi học Cao học ở nước ngoài, đúng như nguyện vọng của bản thân ngày xưa cũng như con đường mà người thân kỳ vọng. Nhưng cho tới giờ, ko kể mấy chữ “kinh nghiêm làm việc” thì mình hầu như chưa tích lũy được thứ gì đáng kể. Có lẽ cái lớn nhất mình nhận được đó là sự thấm thía thế nào là gánh nặng cơm áo của một công chức. Và giờ mình đang có ý định rời Nhà nước, đi ra làm kinh doanh.
Trong một thời gian dài, mình luôn ôm ấp những ước mơ màu hồng: là nghiên cứu, là phát minh, là góp tay xây dựng đất nước... Cho đến những năm Đại học, mộng tưởng về một cuộc sống giản dị, yên bình với công việc mình yêu thích vẫn là trên tất cả. Tiền chưa bao giờ là ưu tiên thứ nhất, có thể vì ngày đó mình chưa nghĩ được điều đó, cũng như kinh tế gia đình mình khá vững; hơn nữa nếu muốn kiếm tiền, mình có thể được tuyển thẳng (cũng như đủ sức thi) vào hầu hết các trường Đại học ngành Kinh tế. Tiếc thay, cuộc đời quả thật "ko là mơ"... Giờ thì mình thấy ganh tỵ với những đứa bạn mà trước đây kém mình về nhiều mặt, nay tuy chưa thể gọi là giàu nhưng có thể tự mua những phương tiện cá nhân, ko phải ăn uống kham khổ hơn thời Sinh viên (ngày đó mình còn được cha mẹ nuôi), ko phải né tránh những cuộc hội họp bạn bè, và có chút tiền gửi về quê phụ giúp cha mẹ...
- Về chuyện làm việc Nhà nước: Chắc các bạn cũng dư biết trong thời buổi này, đồng lương chưa bao giờ nuôi được công chức. Ko cần nhìn đâu xa, mình thấy ngay trong cơ quan mình, hàng chục nhà khoa học (đúng nghĩa) vẫn đang vật lộn kiếm tiền. Như Sếp mình, một PGS-TSKH với gần 30 năm làm nghiên cứu mà tổng số lương chưa đầy 5tr. Hai vợ chồng anh chị Thạc sĩ phòng bên cạnh thì đi làm đã hơn chục năm mà vẫn đi ở nhà thuê. “Sư phụ” của mình, một Thạc sĩ Vật lý lượng tử mà tối đến vẫn đi dạy thêm. Còn những người khá nhất cơ quan thì là do làm ăn bên ngoài, phần lớn là nhờ… trúng đất. Ngay như bản thân mình, mức lương 1.2 triệu, trừ tiền Bảo hiểm thì còn chưa tới 1.1tr, thêm 200k tiền phụ cấp trách nhiệm nữa, coi như tạm đủ cho ½ nhu cầu tối thiểu ở đất Sài Gòn (mình là dân tỉnh ở trọ). Cơ quan mình có nhận dự án làm thêm, tức là cũng để thêm đồng ra đồng vào chứ thực sự không ổn định.
- Về chuyện kinh doanh: Mình chưa từng tiến hành thực tế nhưng mình có am hiểu tương đối về lĩnh vực này. Thêm phần nữa là bản thân mình, theo đánh giá của nhiều người, có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh. Công việc nghiên cứu cơ bản không làm mất đi tính mày mò, hay tìm tòi từ hồi nhỏ. Mình thích tính toán với những con số. Gia đình mình có truyền thống kinh doanh, và đa phần là thành đạt. Nếu muốn, mình hoàn toàn có thể vào làm việc trong công ty của mấy anh chị ruột, nhưng nếu muốn “ổn định” kiểu vậy thì thà cứ làm việc Nhà nước vẫn hơn. Mình còn trẻ, được ăn học đàng hoàng, cũng biết đối nhân xử thế nên mình ko thích phụ thuộc vào ai cả. Chắc chắn mình sẽ nhận được những hỗ trợ nhất định từ phía gia đình, nếu mình ra ngoài đi làm.
Đã có rất nhiều những đắn đo căn nhắc giữa hai vấn đề này. “Sự ổn định và cái nghèo thanh cao”, “tiền bạc và sự bon chen”, “cái giá của mỗi chọn lựa”, “sự đánh đổi”… mình đã nghĩ rất nhiều về những quan điểm đó. Nhưng xét cho cùng, cơm áo mà không đủ thì đừng bao giờ nói đến chuyện nào khác. Chẳng có thằng đàn ông nào lại can tâm để vỡ con nheo nhóc, vì dù với lý do nào thì việc đó cũng quá tàn nhẫn. Ngày xưa khi mới ra trường mình chưa nghĩ vậy; mình đi làm và mơ ước tiếp tục đi học, như là một xu thế chung hay đơn giản là cho thói quen thích học từ hồi nhỏ. Giờ thì mình đã 24 tuổi, không già nhưng không còn trẻ trong những người trẻ. Mình đã nghĩ đến gia đình riêng và có những dự định. Mình không muốn lãng phí khoảng thời gian quý báu của giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời này. 3 năm học Cao học, mình thấy sao dài quá!
Mình đang băn khoăn giữa 2 lựa chọn:
1. Đi Du học: Mình sẽ đi học với niềm tự hào của cha mẹ, sự hân hoan của người thân và đồng nghiệp. Sau 3 năm nữa trở về với tấm bằng Thạc sĩ tạm coi như danh giá, để tiếp tục với công việc nghiên cứu khoa học và vật lộn với mưu sinh cơm áo. Tất nhiên thời điểm đó có thể sẽ có những đãi ngộ với công chức, cuộc sống của mình sẽ khá hơn nhưng theo đúng xu thế của xã hội Việt Nam thì hy vọng đó là không nhiều. Mình đưa vấn đề này lên đầu bởi mình ko còn nhiều thời gian. Hồ sơ, thủ tục đã gần như xong, chừng 1-2 tháng nữa là mình đi. Một khi đã đi học nghĩa là mình sẽ phải gạt bỏ tất cả những "mầm mống loạn" này.
2. Nghỉ làm việc Nhà nước, đi làm kinh tế: Ngay bây giờ, mình sẽ phải đối mặt với những thử thách từ gia đình, bạn bè và nhất là từ Sếp – người mình luôn yếu quý và kính trọng. Mình sẽ phải bắt đầu từ con số 0, để đối mặt với thử thách và cả những cơ hội.
Những ý tưởng cho kinh doanh, mình cũng đã định hình dù chưa phải đã có hệ thống. Mình cũng ko kỳ vọng là thành công sẽ đến ngay. Nếu phải đón nhận thất bại ngay từ đầu, mình sẽ học hỏi từ trong đó. Cái khó nhất mình nghĩ vẫn là làm sao để đối diện ánh mắt của cha mẹ, người thân khi từ bỏ công việc Nhà nước để đi làm “con buôn”... Có người khuyên mình hãy vừa học vừa kinh doanh, mình cũng cân nhắc nhưng đã xác định làm khoa học nghiêm túc, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như của mình, thì rất khó có thể thêm nghề tay trái. Thực tế cơ quan mình cũng có người đi làm bên ngoài và thành công, nhưng những cá nhân đó chỉ coi chuyện làm Nhà nước là một phương tiện cho mục đích trái tay của họ. Mình chưa đủ tầm và cũng ko thích làm điều đó.
Mong nhận được những chia sẻ. Cảm ơn các bạn!
Và phải 8 năm sau, "mầm mống loạn" này mới lớn được thành cái cây. Em vừa rời cơ quan sau 10 năm gắn bó (2 năm đi làm, 3 năm đi du học, 5 năm đi làm sau du học). Em rời cơ quan khi đang là trưởng phòng, thu nhập trung bình (12-15tr/tháng - ngoài lương Nhà nước, bên em chủ yếu làm dự án, đề tài). Em có cơ hội leo lên, nhưng "đơn giản là mình ko hợp"
Giờ thì em vừa làm 'con buôn' được tròn 1 tháng. Bận rộn hơn nhưng cuộc sống vừa ý mình hơn. Em xác định khó khăn trước mắt là rất lớn khi bắt đầu lại ở tuổi 32, chưa kể giờ còn kèm 1 vợ 1 con. Nhưng em cũng coi đó là động lực để đi lên.
Nghỉ 1 tháng thôi mà chữ nghĩa bắt đầu bỏ đi trốn; em muốn nói nhiều mà ko biết diễn đạt thế nào. Để em bổ sung sau vậy cccm.
Chỉnh sửa cuối: