Em nói thật với cụ được đằng chân lân đằng đầu. Gấu nhà em em chiều dã man. Em chả phải thằng khéo ăn nói gì, nhưng gấu thích gì em chiều nấy. Thích đi ăn em đưa đi, thích đi chơi em đưa đi, hôm nào lừoi em đón con rửa bát nâu cơm, ốm em chăm. Tiền thích thì lấy em chả hỏi. Gấu cũng to mồm hơn em, em cũng nhịn. Nhưng lúc nào đã sai mà còn nói vớ vẩn ( ko đến mức chửi bậy,vợ em ko chửi bậy bao giờ,cũng ko mày tao) là em quát cho,mà em quát cũng khối người sợ. Gấu nó cũng chả sợ em lắm, nhưng cũng hệ biết điều,thấy em tức lên là ko nói nữa,mặt sưng lên thôi. Sưng vài hôm tự hết. Còn mẹ vợ em lúc nào cũng bảo "nó 32t rồi mà còn trẻ con lắm,đừng chấp", thế nên em cũng ko chấp ) em bảo rồi cụ ạ, cụ nhịn quá khổ cụ đấy, riêng vụ mẹ vợ cụ can thiệp sâu là ko được rồi. Mẹ em em còn ko đồng ý can thiệp chuyện riêng của vợ chồng em cụ nhá