à hoá ra cụ là cái thằng đập cái điếu cày vào đầu em đây
Đó là lúc cụ ý đang bốc hỏa thôi, chứ bản lĩnh đàn ông nào đâu cụ???.Em thích cụ mỗi đoạn táng thằng kia 1 gạch, thằng kia kéo thêm 2 thằng mà cụ vẫn táng cho lăn quay, bản lĩnh đàn ông thật.
Có kết quả rồi các cụ nhé, tìm mãi mới thấy , cụ chủ cưới dc 10 năm rồi và cụ ấy kể câu chuyện hồi ức xưa , nhưng nếu mà hiện tại là e thì e cho bay từ lâu rồi
Em cám ơn các cụ.
Em kể kết quả luôn cho các cụ có chuyện đàm tiếu cuối tuần, em còn về uốn rượu với ông già vợ, đề phòng con vợ em lại cho ông già vợ uống thuốc cai rượu.
Đây là câu chuyện thật đời em cách đây 13 năm, và nó trong cái thớt này bây giờ là vợ em. Hai đứa có 2 con roài.
Các cụ chửi ác vào. Sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của em rồi (sau khi quay lại em hoặc nó bắt nhau lẽo đẽo thêm 3 năm nữa), em sẽ úp cái thớt này vào mẹt nó để nó biết nó may mắn thế nào, và nó bớt bắt em rửa bát hàng ngay đi.
Bây giờ mỗi lần nghĩ đến đêm định mệnh ấy em vui buồn lẫn lộn. Có chút gì đó vẫn cay khi mình là người cuối cùng được biết có một thằng mất dậy tấn công cái miếu của mình. Câu chuyện thì cũng có nhiều lắt léo, nhưng tự chung lại kết luận của em là đừng yêu nhau lâu quá, chọn được thì nên cưới cho đỡ mệt. Như con vợ em nó cũng là hoa khôi của bệnh viện to nhất nước, nên nhiều ruồi bọ bay quanh lắm.
Đọc comment các cụ bây giờ thấy cũng buồn vui lẫn lộn. Các cụ đơn giản hoá mọi thứ tình cảm giữa trai gái thành chịch hết, nhưng mặt khác các cụ lại rất lạc quan khi cho rằng mình sẽ chọn được người con gái tốt
Chuẩn cmnr ! Chịch thêm được phát nào nữa thì chịch. Cưới thì không
GThằng kia ko ở trọ gần mà có mặt nhanh thế? khéo lúc cụ và gấu non cãi nhau nó đang nằm dưới gầm giường run như giẽ...
Cãi chửi, đánh nhau tung giời mà tối đó nó và cụ vẫn abc, chứng tỏ nó thấy cụ trèo vào sợ cụ điên tình xỉa cho nhát dao nên cắn răng nằm ngửa, chứ liền bà nó đang tâm trạng thì còn lâu nó mới chịu
Thôi nhón chân làm phích, quay lại cho nó 1 cơ hội nâng bi sửa ví, lệch sóng thì cho 1 vé về quê không khứ hồi vậy
Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời.Em khoái mấy cái chuyện oánh nhAu cụ ah. Cơ mà là em thì em cho nghỉ khoẻ r ạ
Cụ chủ làm nn đúng ko, em nghe câu mở bài là em bình chọn câu thối nhất OF trong năm .Hoà chung trong không khí chung của diễn đàn. Em có cái thắc mắc cần xin tư vấn của các cụ mợ ạ.
Em năm nay 27 tuổi, có quen và yêu một em 25 tuổi, được 3 năm rồi. Em ý đang trọ ở xóm 1 Định Công và đi làm gần đấy. Trong 3 năm công việc của em khá trầm, tình cảm hai đứa cũng có nhiều thăng trầm, nhưng em xác định là cưới em ý rồi, gia đình 2 bên cũng gặp mặt rồi. Đợt này tình cả 2 đứa có khá nhiều sứt mẻ nên có kha khá cuộc cãi vã. Tháng trước em sang chơi buổi tối, chả nhớ đầu cua tai nheo thế nào, 2 đứa lại cãi nhau, em tức quá dắt xe về, đi đến Cầu Giấy thì bình tâm, nghĩ lại thương em ý nên quay xe lại. Lúc quay lại thì thấy nó đang khóc, và có một thằng lạ hoắc em chưa gặp bao giờ, ôm và vuốt ve. Lúc ấy em tăng xông, vớ ngay nửa viên gạch đập (nhẹ thôi) vào đầu thằng đấy, nó ú ớ xong chạy ngay đi. Lúc bình tâm trở lại hỏi cho ra nhẽ, mới biết thằng đấy gặp bạn gái em ở một đám cưới dưới quê, và đang tấn công miếu của em. Em giận lắm các cụ ạ, lúc ấy em mới biết chuyện, và cũng chẳng biết thực tế trước đấy nó thế nào. Em đôi co với nó một lúc thì thằng kia kéo thêm 2 thằng đến đánh em. Lúc ấy cơn giận của em ngập trời, em vớ cái điều cầy của ông chủ nhà trọ phang cho mỗi thằng vài điếu, lăn quay ra ngay ngã tư xóm 1 Định Công. Lúc em dựng thằng kia lên định phải trái với nó thì bạn gái em ôm lấy nó và mắng em, rồi thì ... abc, đại ý là chia tay ... em cũng "chia tay thì chia tay". Em vừa khóc vừa phi xe về nhà các cụ ạ. Nhưng chuyện đêm ấy chưa dừng lại.
Về đến nhà, em bớt giận, nghĩ đi nghĩ lại thấy rõ là em với nó có tình cảm với nhau bao lâu rồi, không vứt đi dễ thế được, thế là 1h 30' sáng em phi xe lên chợ hoa Nghi Tàm mua lô được 100 bông hồng, phi đến Định Công định xin lỗi nó. Em phi con xe vec3 cổ, lại bơm ít nhớt nên phi đến cầu vựt dịch vọng thì bị bó máy, kéo lê bánh xe từ đấy về đến Định Công thì 3h sáng mẹ nó rồi. Tại cổng nhà trọ em gọi mãi mà éo đứa nào ra mở cửa. Em gọi mãi, ông chủ nhà trọ xót ruột ra bảo nguyên văn "tao mở cửa cho mày vào nhé", em bảo là em đợi người yêu. Thế là em tiếp tục gọi ở cửa nhà trọ ... mãi vẫn *** thấy ai, em đành trèo tường vào, mịa bị ngay con chó của ông chủ trọ đợp cho một phát vào bắp chân, nhưng lúc này em kệ mẹ nó, em vào đến phòng trọ của bạn gái em, thấy nó ... đang ngủ các cụ ợ. Em dựng nó lên xin lỗi các kiểu, tặng hoa, xong đêm sáng đấy em vẫn còn được abc với nó. Sáng ra em tưởng êm rồi, đi làm, chiều quay về thấy 100 bông hoa của em đã ra thùng rác, và nó (bạn gái cũ của em) nhất quyết đòi chia tay. Em mất vài hôm định thần và nghĩ cho ra vấn đề, đồng ý chia tay. Em với nó chia tay nhau vào chiều thứ 6, nó về quê và em đi xe máy cùng nó tiễn nó một đoạn. Chiều hôm ấy em đứng úp mặt vào gốc cây khóc mãi trên đường Phạm Hùng đấy. Cũng xuôi, đến gần đây nghĩ đến việc được đi tán tỉnh rồi chịch các em gái mới cũng thấy hơi phấn khởi rồi.
Thế mà thế mẹ nào, hôm trước nó (bạn gái cũ của em) lại a lô, nói loanh quanh một hồi, nhưng đại ý là đừng bỏ em, tiếp tục tán em tiếp đi ...
Em giờ éo biết nghĩ thế nào, đang bắt đầu thả thính với các em gái khác rồi, nhưng nghĩ lại thương nó, biết thừa em là người tốt nhất trong khả năng của nó rồi, cũng không muốn nó khổ. Các cụ mợ cho em ý kiến là có nên quay lại canh miếu và chốt cho nó xong không, hay là đi tán em mới cho nó thích?
"Nó" cũng sinh vào tháng tư, không biết có liên quan gì đến mợ không ạ? Thiên hạ "nhục mạ" thì là vấn đề nội tại của người ta, có phải vấn đề của em đâu, cũng như mợ thấy đen đấy là vấn đề của mợ chứ không thể ốp lên vợ em được. Bây giờ mỗi lần em lôi ra bấm huyệt nó vẫn thút thít kiểu "kiếp sau em vưỡn lấy anh" đây thây.Mang ng yêu rồi sau là vợ lên cho thiên hạ nhục mạ như này, người đàn ông hay khóc như cụ chủ kể cũng tài.
Số vợ cụ đen quá mới gặp cụ đấy ạ.
Ấy, căng thế, mợ nghĩ thế chứ vợ em nó nghĩ thế đâu, vợ em nó biết những thứ các cụ mợ ở đây không biết, nó có những trải nghiệm mà mợ không đi qua, có những tính cách maf mợ không có, làm sao mợ lại chốt thế được. Vợ em nó làm ngành y, nói chuyện đằng mồm kinh tởm lắm, nó đem những cái chuyện trèo tường chó cắn ra làm trò cười ở khoa nó làm nhiều rồi. Nếu mợ là vợ em thì chắc em đã không phải khóc roài, và giờ em sẽ vuốt ve "vợ" em kiểu khácCụ thản nhiên mang vợ mình ra cho thiên hạ "nhậu" nhân phẩm, rồi nhục mạ, cụ đọc hết 10 trang xem ng ta nói gì vợ cụ. Cụ là thằng đàn ông vừa bần vừa khốn nạn lại hèn kém, nhưng tưởng mình ngon.
Ng ta chửi vợ cụ thì cụ nghĩ ng ta chửi kệ ng ta, "không thể ốp lên người vợ em được". Vậy cụ là cái giống gì? Dm, cụ kêu vợ cụ vào đọc xem vợ cụ còn muốn kiếp sau vẫn lấy cụ ko.
Là sao ạ? Trong câu chuyện của em có chỗ nào bảo vợ em không chung thuỷ hay là em thật sự mọc sừng gì đâu, còn thì làm sao ngăn cấm miệng thiên hạ, suy bụng ta ra bụng người được. Em kể câu chuyện này ra ngoài việc chuyện tếu thì cũng có đôi chút tự hào, ngoài ra cũng tò mò/cay cú xem mọi người nghĩ sao thôi. Ôi, mợ làm hỏng mất thớt của em, đang từ chuyện lố lăng lại thành chat nghiêm túc mất.Cụ bị thần kinh. Em tưởng cụ có vấn đề về đọc hiểu, nhưng ko phải. Cụ nên đi khám não đi, chứ để lâu rồi ko cứu được nữa đâu. Khổ.