- Biển số
- OF-21973
- Ngày cấp bằng
- 4/10/08
- Số km
- 3,001
- Động cơ
- 518,818 Mã lực
Cụ tham khảo bài viết này để có chương trình hành động cho phù hợp:
Em học NEU cũng sắp ra trường, người yêu em thì đã đi làm rồi. Nhìn chung thì ông ấy không có gì để em phải chê, trừ tật cứ rượu vào là nát bét. Ông ấy cũng ít uống rượu lắm, 1 tháng họa chăng được 1 lần, nhưng hễ cứ khoảng 5,6 chén vào là bắt đầu thoát xác, lên đồng, nói năng luyên thuyên, mất kiểm soát, nhiều lần khiến em dở khóc, dở cười trước mặt bạn bè. Tuy nhiên ông ấy là người rất tốt nên em cũng lựa lời và dần dần khuyên nhủ, mong người mình yêu sẽ sửa đổi cái tật này, nhưng đời không như mơ, chắc em chẳng có cơ hội để khuyên nhủ nữa.
Chuyện là hôm trước nhà em có giỗ, em cắp nách ông ấy về luôn, cũng như là 1 dịp để ra mắt mọi người cho tình cảm đi lên. Trên đường về quê, em đã nhắc lại không dưới 10 lần là anh chỉ được uống tối đa là 2 chén, không được uống hơn, nếu không sẽ có biến, ai mời cũng phải từ chối. Vì chú, bác, anh em họ hàng nhà em rất đông, nếu ai mời cũng uống thì chắc chắn người yêu em sẽ thể hiện độ nát rượu đến đỉnh điểm.
Người tính là 1 chuyện, trời tính lại là chuyện khác anh chị ạ. Cuộc ra mắt trò chuyện, trà thuốc rất mượt mà. Người yêu em được lòng toàn thể gia đình, ăn nói mạch lạc khéo léo, chững chạc đàng hoàng. Ai cũng quý mến trầm trồ khen em khéo chọn, em tự hào quá đỗi''.
'Nhưng đến bữa cỗ thì biến loạn 12 sứ quân đã xảy ra. Mặc dù em đã hết sức trông chừng nhưng không hiểu sao vẫn có mấy ông anh họ em vào mời người yêu em được khoảng 5,6 chén. Nhìn ông ấy đi lảo đảo, tay cầm chén rượu, mắt vằn tia máu là em biết sắp không lành rồi, mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng. Chưa kịp bình tĩnh lại thì em đã thấy tiếng ông ấy ré lên ở mâm các cụ cao niên trong họ: "Nam quốc sơn hà nam đế cư, rượu rót ra rồi để đây ư?".
Các cụ mắt tròn mắt dẹt, còn mắt bố em thì long sòng sọc. Ông ấy lại tiếp tục lảm nhảm: "Hôm nay có dịp hội ngộ với chư vị lão thành cách mạng ở đây, vãn bối rất lấy làm vinh dự quá lắm. Tuy nhiên một số vị lão thành đầu đã bạc mà uống xong để lại long đen là không ổn, vãn bối rất là chê cười".
Rồi tiếp tục, ông ấy cà khịa sang mâm bố mẹ và anh trai em. Ông ấy khoác vai bố và anh trai em: ''Nhạc phụ đại nhân, mai đây đôi ngả chia ly, con về thành phố phồn hoa đô hội, nhạc phụ cho xin mấy con gà quê đem đi nhé, nhìn ngon mắt quá chừng''. ''Kìa nhạc huynh, uống đi chứ, lát xong đệ mời nhạc huynh đi chơi tăng 2, bét nhè luôn, hí hí''.
Tất cả mọi người lắc đầu lè lưỡi. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly, ông ấy khoác vai mẹ em thủ thỉ: "Lâu quá không gặp, sao em già vậy Thảo, huhu". Bố em rút điếu cày, anh trai em tay cầm cái bát, em với mẹ em phải nhào vào can, lôi ông ấy tuốt về phòng, trùm chăn, bịt miệng lại. Ông ấy vẫn còn lẩm bẩm: "Sky ơi, Say Oh Zeeeeeeeeeee".
Bữa cỗ kết thúc, bố em lặng lẽ nhắn nhủ với em: "Mày còn yêu thằng đấy tao cắt gân". Em thì nước mắt rưng rưng, còn ông ấy vẫn ngủ say sưa, ngáy rung cả phòng anh trai em, mọi chuyện coi như chấm hết!''.
Em học NEU cũng sắp ra trường, người yêu em thì đã đi làm rồi. Nhìn chung thì ông ấy không có gì để em phải chê, trừ tật cứ rượu vào là nát bét. Ông ấy cũng ít uống rượu lắm, 1 tháng họa chăng được 1 lần, nhưng hễ cứ khoảng 5,6 chén vào là bắt đầu thoát xác, lên đồng, nói năng luyên thuyên, mất kiểm soát, nhiều lần khiến em dở khóc, dở cười trước mặt bạn bè. Tuy nhiên ông ấy là người rất tốt nên em cũng lựa lời và dần dần khuyên nhủ, mong người mình yêu sẽ sửa đổi cái tật này, nhưng đời không như mơ, chắc em chẳng có cơ hội để khuyên nhủ nữa.
Chuyện là hôm trước nhà em có giỗ, em cắp nách ông ấy về luôn, cũng như là 1 dịp để ra mắt mọi người cho tình cảm đi lên. Trên đường về quê, em đã nhắc lại không dưới 10 lần là anh chỉ được uống tối đa là 2 chén, không được uống hơn, nếu không sẽ có biến, ai mời cũng phải từ chối. Vì chú, bác, anh em họ hàng nhà em rất đông, nếu ai mời cũng uống thì chắc chắn người yêu em sẽ thể hiện độ nát rượu đến đỉnh điểm.
Người tính là 1 chuyện, trời tính lại là chuyện khác anh chị ạ. Cuộc ra mắt trò chuyện, trà thuốc rất mượt mà. Người yêu em được lòng toàn thể gia đình, ăn nói mạch lạc khéo léo, chững chạc đàng hoàng. Ai cũng quý mến trầm trồ khen em khéo chọn, em tự hào quá đỗi''.
'Nhưng đến bữa cỗ thì biến loạn 12 sứ quân đã xảy ra. Mặc dù em đã hết sức trông chừng nhưng không hiểu sao vẫn có mấy ông anh họ em vào mời người yêu em được khoảng 5,6 chén. Nhìn ông ấy đi lảo đảo, tay cầm chén rượu, mắt vằn tia máu là em biết sắp không lành rồi, mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng. Chưa kịp bình tĩnh lại thì em đã thấy tiếng ông ấy ré lên ở mâm các cụ cao niên trong họ: "Nam quốc sơn hà nam đế cư, rượu rót ra rồi để đây ư?".
Các cụ mắt tròn mắt dẹt, còn mắt bố em thì long sòng sọc. Ông ấy lại tiếp tục lảm nhảm: "Hôm nay có dịp hội ngộ với chư vị lão thành cách mạng ở đây, vãn bối rất lấy làm vinh dự quá lắm. Tuy nhiên một số vị lão thành đầu đã bạc mà uống xong để lại long đen là không ổn, vãn bối rất là chê cười".
Rồi tiếp tục, ông ấy cà khịa sang mâm bố mẹ và anh trai em. Ông ấy khoác vai bố và anh trai em: ''Nhạc phụ đại nhân, mai đây đôi ngả chia ly, con về thành phố phồn hoa đô hội, nhạc phụ cho xin mấy con gà quê đem đi nhé, nhìn ngon mắt quá chừng''. ''Kìa nhạc huynh, uống đi chứ, lát xong đệ mời nhạc huynh đi chơi tăng 2, bét nhè luôn, hí hí''.
Tất cả mọi người lắc đầu lè lưỡi. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly, ông ấy khoác vai mẹ em thủ thỉ: "Lâu quá không gặp, sao em già vậy Thảo, huhu". Bố em rút điếu cày, anh trai em tay cầm cái bát, em với mẹ em phải nhào vào can, lôi ông ấy tuốt về phòng, trùm chăn, bịt miệng lại. Ông ấy vẫn còn lẩm bẩm: "Sky ơi, Say Oh Zeeeeeeeeeee".
Bữa cỗ kết thúc, bố em lặng lẽ nhắn nhủ với em: "Mày còn yêu thằng đấy tao cắt gân". Em thì nước mắt rưng rưng, còn ông ấy vẫn ngủ say sưa, ngáy rung cả phòng anh trai em, mọi chuyện coi như chấm hết!''.