- Biển số
- OF-29356
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 970
- Động cơ
- 489,560 Mã lực
Em sắp phát điên với cái giáo dục VN rồi. Học thêm mà cũng mệt thế này.
4.30pm: Vẫn đang chóng mặt lên với 1 mớ giấy tờ ở văn phòng thì bác dạy thêm nhắn tin: "em đón con muộn nửa tiếng nhé. Cháu ko làm đc bài nên chị giữ lại. 1đ toán hình". Chán quá, nhắn lại:"em cảm ơn chị. Con làm cho em buồn quá."
5:30pm: đã đến giờ đón con mà việc vẫn ngập mặt, nhắn tin lại cho bác yên tâm là "em bận quá nên hôm nay ko đón con đc, cháu tự về. 2.00pm thứ bảy xin phép gặp bác để trao đổi về tình hình học tập của con". Bác nhắn lại:"lúc nào em rảnh gọi điện cho chị". "ok chị, 7-8.00pm em mới về thì khoảng 9h em xin phép gọi điện phiền bác". No reply...
7.10pm: đang họp nhóm để tổng kết công việc thì reng...reng...bác gọi. Đang bận...éo nghe. Lát xong việc sẽ gọi lại. Tiếp tục nhận được tin nhắn:"10.30pm em đến nhà chị nhé".
7.30pm: gọi lại cho bác trình bày abc là em ko nghe đt đc, đến thứ 7 gặp bác như lúc nãy đã hen có đc ko? Tối muộn để bác nghỉ, em ko dám làm phiền. Bác vẫn khẳng định là "10.30 em đến nhé"
7.45pm: về đến nhà. Mệt rũ người. Hỏi con bài vở học hành thế nào mang ra đây mẹ xem. Con sợ xanh mắt, biết có biến rồi. Giơ lên cũng chả biết gì đâu nhưng vẫn mắng nó vài câu cho đỡ bực. Giờ đang ngoan như cún ăn xong rửa bát cho mẹ (mọi hôm nó có làm đâu, nghĩ cũng tội)
Chốt lại là gì? Bác cho làm bài kiểm tra, cả đại cả hình chung 1 bài. Thang điểm là 10. Đại con làm đúng hết đc 5.5đ, (bác trừ 1/2đ chắc trình bày ko đúng ý bác). Có 1 bài hình vẽ sai nên làm sai lung tung cả, bác cho 1 đ phần hình. Tổng cộng là 6.5đ==>về mời phụ huynh mày đến đây.
Tạm thời kết luận 1: con tư duy sang 1 hướng khác, làm dài dằng dặc nhưng sai. Mịe, thế mới phải đi học thêm. Mọi khi học bác nó vẫn đc 8-9đ cơ mà. Đây ko phải là lỗi hàng ngày của nó để bảo nó ngu dốt. Trẻ con ko phải cái máy. Có khi rất dễ cũng làm sai, có khi rất khó vẫn làm đúng. Chịu. Mình nhiều lúc cũng ngơ nữa là nó.
Kết luận 2: ở VN hình như cứ phải học giỏi toán mới đc coi là giỏi thì phải? Đành rằng sang năm đi thi nhưng học khó quá để làm gì đâu? Em mà post bài của nó lên đảm bảo khối cụ chuyên toán cũng lè lưỡi (F1 em đang học lớp 9).
Túm lại là ở VN sao khổ thế? Bác dạy thêm hình như còn kỳ vọng và áp lực hơn cả em. Nhiều lúc nghĩ chỉ cần con cứ bình thường đã là hạnh phúc rồi. Mày biết thấy mưa thì biết trú, thấy nước thì biết tránh ra. Ra chợ biết cộng trừ nhân chia ko bị trả nhầm tiền là được rồi. Đời cần éo gì đâu nhể ?!
Mệt với bác quá! Biết là bác nhiệt tình, tâm huyết, nể mình, thương con nên dạy dỗ kèm cặp nó -em biết ơn lắm lắm. Giả dụ 1 ngày nó ko làm đc bài, bác inform cho em là đc rồi. Cái tội của nó lặp đi lặp lại thì mới bắt em đến chứ?! Huhu bác ơi, hôm nay 12 tiếng em ở cq cũng mệt và áp lực lắm, giờ bác củ hành em 10.30 đi gặp bác vì 1 việc chưa cần thiết, em sắp điên rồi. Đi thì em mệt, có thể sẽ uncontrol, nói khó nghe rồi lại sứt mẻ. Ko đi thì bác lại dỗi - khổ thân em quá. Sao em ghét cái giáo dục VN thế này!!!
Bác dạy thêm là cô giáo làng đã nghỉ hưu. Bác cũng cứng nhắc và cầu toàn nên rèn các con (và cả phụ huynh nữa) rất ác. Còn chưa ăn uống tắm rửa gì vì chán và mệt. Tí đến mà bác làu bàu, lèm bèm là em xin cho F1 nghỉ luôn. Éo học hành gì nữa sất. Mệt lắm rồi, huhu.
Cái nhà hàng phố đang đám ma, tò te tí nghe càng não lòng.
Sorry các cụ, mệt quá nên củ xả tí cho đỡ xì chét.
4.30pm: Vẫn đang chóng mặt lên với 1 mớ giấy tờ ở văn phòng thì bác dạy thêm nhắn tin: "em đón con muộn nửa tiếng nhé. Cháu ko làm đc bài nên chị giữ lại. 1đ toán hình". Chán quá, nhắn lại:"em cảm ơn chị. Con làm cho em buồn quá."
5:30pm: đã đến giờ đón con mà việc vẫn ngập mặt, nhắn tin lại cho bác yên tâm là "em bận quá nên hôm nay ko đón con đc, cháu tự về. 2.00pm thứ bảy xin phép gặp bác để trao đổi về tình hình học tập của con". Bác nhắn lại:"lúc nào em rảnh gọi điện cho chị". "ok chị, 7-8.00pm em mới về thì khoảng 9h em xin phép gọi điện phiền bác". No reply...
7.10pm: đang họp nhóm để tổng kết công việc thì reng...reng...bác gọi. Đang bận...éo nghe. Lát xong việc sẽ gọi lại. Tiếp tục nhận được tin nhắn:"10.30pm em đến nhà chị nhé".
7.30pm: gọi lại cho bác trình bày abc là em ko nghe đt đc, đến thứ 7 gặp bác như lúc nãy đã hen có đc ko? Tối muộn để bác nghỉ, em ko dám làm phiền. Bác vẫn khẳng định là "10.30 em đến nhé"
7.45pm: về đến nhà. Mệt rũ người. Hỏi con bài vở học hành thế nào mang ra đây mẹ xem. Con sợ xanh mắt, biết có biến rồi. Giơ lên cũng chả biết gì đâu nhưng vẫn mắng nó vài câu cho đỡ bực. Giờ đang ngoan như cún ăn xong rửa bát cho mẹ (mọi hôm nó có làm đâu, nghĩ cũng tội)
Chốt lại là gì? Bác cho làm bài kiểm tra, cả đại cả hình chung 1 bài. Thang điểm là 10. Đại con làm đúng hết đc 5.5đ, (bác trừ 1/2đ chắc trình bày ko đúng ý bác). Có 1 bài hình vẽ sai nên làm sai lung tung cả, bác cho 1 đ phần hình. Tổng cộng là 6.5đ==>về mời phụ huynh mày đến đây.
Tạm thời kết luận 1: con tư duy sang 1 hướng khác, làm dài dằng dặc nhưng sai. Mịe, thế mới phải đi học thêm. Mọi khi học bác nó vẫn đc 8-9đ cơ mà. Đây ko phải là lỗi hàng ngày của nó để bảo nó ngu dốt. Trẻ con ko phải cái máy. Có khi rất dễ cũng làm sai, có khi rất khó vẫn làm đúng. Chịu. Mình nhiều lúc cũng ngơ nữa là nó.
Kết luận 2: ở VN hình như cứ phải học giỏi toán mới đc coi là giỏi thì phải? Đành rằng sang năm đi thi nhưng học khó quá để làm gì đâu? Em mà post bài của nó lên đảm bảo khối cụ chuyên toán cũng lè lưỡi (F1 em đang học lớp 9).
Túm lại là ở VN sao khổ thế? Bác dạy thêm hình như còn kỳ vọng và áp lực hơn cả em. Nhiều lúc nghĩ chỉ cần con cứ bình thường đã là hạnh phúc rồi. Mày biết thấy mưa thì biết trú, thấy nước thì biết tránh ra. Ra chợ biết cộng trừ nhân chia ko bị trả nhầm tiền là được rồi. Đời cần éo gì đâu nhể ?!
Mệt với bác quá! Biết là bác nhiệt tình, tâm huyết, nể mình, thương con nên dạy dỗ kèm cặp nó -em biết ơn lắm lắm. Giả dụ 1 ngày nó ko làm đc bài, bác inform cho em là đc rồi. Cái tội của nó lặp đi lặp lại thì mới bắt em đến chứ?! Huhu bác ơi, hôm nay 12 tiếng em ở cq cũng mệt và áp lực lắm, giờ bác củ hành em 10.30 đi gặp bác vì 1 việc chưa cần thiết, em sắp điên rồi. Đi thì em mệt, có thể sẽ uncontrol, nói khó nghe rồi lại sứt mẻ. Ko đi thì bác lại dỗi - khổ thân em quá. Sao em ghét cái giáo dục VN thế này!!!
Bác dạy thêm là cô giáo làng đã nghỉ hưu. Bác cũng cứng nhắc và cầu toàn nên rèn các con (và cả phụ huynh nữa) rất ác. Còn chưa ăn uống tắm rửa gì vì chán và mệt. Tí đến mà bác làu bàu, lèm bèm là em xin cho F1 nghỉ luôn. Éo học hành gì nữa sất. Mệt lắm rồi, huhu.
Cái nhà hàng phố đang đám ma, tò te tí nghe càng não lòng.
Sorry các cụ, mệt quá nên củ xả tí cho đỡ xì chét.