E tản mạn tý.
Cuộc sống này quả thật còn nhiều khó khăn, đôi khi e tự an ủi mình rằng : mình đang còn may mắn khi có sức khỏe, có gđ làm động lực để tiếp bước cuộc mưu sinh. Mỗi cảnh đời điều ẩn chứa trong mình những số phận khác nhau, đôi khi là nghiệt ngã, nếu ta không tìm hiểu, không thông cảm mà cứ nhìn bằng cái tôi của ta thì thật oái oan cho họ và buông cho ta. Trước đây e có đk đi nhiều nơi, nói thật, nước mình còn nghèo lắm, chỉ nhìn đưđược ở tí thành phố thôi, chứ ở miền quê nhiều nơi nhìn vào mà ứa nước mắt, từ bữa ăn, đến sinh hoạt hàng ngày quá khắc khổ. Đến bây giờ, e đi qua vùng quảng Bình, quảng Trị, cảnh vật cũng chẳng khác xưa nhiều, có lần em đứng 1 lúc lâu nhìn hình ảnh con Bò gầy trơ xương, cột ở gốc cây phi lao, xung quanh toàn cát trắng mênh mông, bên căn nhà - gọi là nhà thế thôi, xung quanh là nắng , gió thổi vù vù mà e vẫn ám ảnh đến tận bây giờ. Buông vì cái nghèo của mỗi vùng quê, lo sợ trước cuộc sống tù đọng, chẳng có động lực phát triển.
Cụ chủ có lòng tốt, tuy hiếm, nhưng ít ra nó cũng đánh thức được điều gì đó tốt đẹp trong tình cảm ,cs của mỗi người khi theo dõi thớt.