Em cam ơn cụ nhiều ạ.em cần tỉnh táo đê đi tìm sự thật ạcụ chủ tốt bụng quá. em kính cụ một ly rồi ạ.
Em cam ơn cụ nhiều ạ.em cần tỉnh táo đê đi tìm sự thật ạcụ chủ tốt bụng quá. em kính cụ một ly rồi ạ.
Vấn đề là ông không muốn tiếp nhận bất cứ sự trợ giúp nào cụ ạ. Ông thà đi nhặt rác và đồ ăn thừa chứ không nhận đồ từ ai cho ạ. kể cả là chết đói ạ.Giải pháp hay hơn là cụ chủ liên lạc với các trung tâm bảo trợ xã hội ở HN? Hic, không biết ở những chỗ đó còn chỗ tiếp nhận không nữa
Có lẽ cách tốt nhất là mọi người hãy tạm để ông lão theo cách của ông ấy.
Lòng tốt của quí vị hãy mang vô trong bịnh viện và nhà tế bần.
Thực tế thì có tể sự hỏi han của vài người là một sự quấy nhiễu, phiền phức với người khác. NHưng không ít người không nhận ra điều phiền phức đấy mà cứ tiếp tục phiền phức.
Ở tuổi tôi đây, nhìn sang tuổi ông lão kia thấy rất rõ: ông cụ đó có một lời hứa hay lời nguyền hoặc sự bất mãn nào đó nên cư xủ như vậy. Hãy để thời gian điều chỉnh.
Các bạn hãy chờ...
Một ngày nào đó ông lão nằm mãi không dậy. Lúc ấy, hãy tìm trong cổ áo, cánh tay... có thể sẽ có một số điện thoại và hãy làm phúc gọi đến đó thông báo. Nếu không hiệu quả, lúc ấy nhờ tới một ngăn lạnh đựng thi hài và thông báo truyền thông.
Các bạn đừng nghĩ tôi phũ phàng vội.
Bởi vì cuộc sống có nhiều nỗi niềm và nhiều nỗi tâm tư không biết phai như thế nào. Có những điều sống để bụng chết buồn bã mang theo. Ngay như bản thân tôi đây, thức gõ phím với các bạn lúc này là không ngủ nổi. Tôi có đầy đủ mọi thứ bên cạnh từ cái máy điều hòa lọc không khí tiên tiến nhất cho giấc ngủ và cửa cách âm cùng sinh hoạt khép kín cạnh các phương tiện nghe nhìn hiện đại nhất. Nhưng quả thật, tôi chỉ muốn vứt bỏ để ...vâng! tất cả chúng nó chẳng ý nghĩa gì
Tôi không ngủ được. Nhưng tôi đồng cảm với ông bạn ngàn sao kia. Chắc chắn ông ta có nỗi niềm.
Quí vị nào đủ khả năng thân thiện thì hãy tiếp xúc. Đừng lấy bản thân để đối xử mà hãy giả thiết bản thân mình là họ để tìm cách cư xử may ra ...
Mà mất công làm gì> Mở cánh cổng, bước ra ngoài là...thềm nắng lá rơi đầy; bon chen, tráo trở, lưa gạt, giả dối, thủ đoạn và cả hỉ nộ, ái ố lẫn yêu thương, chối ghét ...giăng đầy.
Cụ ơi, 2 lần trước e còn ngồi hẳn xuống nhưng cụ đuổi ra đó cụ ạ. Chứ có ai muốn như vậy đâu ạ.em nghĩ của cho không bằng cách cho, cụ ngồi trên xe rồi nói chuyện ông cụ không hiểu hoặc không nghe thấy dễ hiểu lầm. dù sao cũng vod tình cảm của cụ.
Em không biết cụ.Ông lão đặc biệt. CẦN TÌM THÔNG TIN
Hôm nay Hà Nội mưa gió, nuớc ngập tràn lan vậy mà ông cứ ngồi co ro dưới cái gầm cầu thang ven đường Hồng Hà.
Lúc đó khoảng 12h trưa, trời mưa nên mình phóng vụt qua ông mới nhận ra là có một ông lão ốm yếu đang ngồi co ro dưới cái gầm cầu thang bé nhỏ đấy. Suy nghĩ mãi mình quyết định sẽ vòng lại cho ông ít tiền lẻ. Nhưng điều khiến mình ngạc nhiên là dù mình có thuyết phục ông thế nào ông cũng không cầm, mình đành hỏi ông có ăn gì không mình đi mua cho ông? Nhưng ông nhất định nói mình đi đi!
Mình đành để oing ở lại và phóng thẳng về nhà, trong đầu không suy nghĩ nhiều.
Buổi chiều mình lại đi làm, và khoảng 7 h tối mới về, lúc này trời không còn mưa nữa. Đến đoạn đường đó mình chợt nhớ đến oing lão, không biết ông có còn đó không nên chủ động đi chậm lại để quân sát. Và oing vẫn ngồi đó, thu lu teong góc. Mình chủ động chụp ảnh để nhờ mọi người giúp đỡ tìm hiểu về gia cảnh nhà ông như thế nào?
Sau khi chụp ảnh, mình lại gần và hỏi ông là ông đã ăn gì chưa? Ông xưa tay bảo mình đi, mình cố gắng nói ông ăn gì để cháu đi mua cho ông nhé! Ông vẫn nói không khiến mình không hiểu làm sao nữa? Ông vẫn mình mẫn nghe được hiểu được điều mình nói, nhưng nhìn ông thì rách rưới như lãi ăn mày. Vậy mà sao khi có nguời mang tiền, mang thức ăn đến mà ông không nhận?
Thôi dù thế nào đi nữa, mình phải làm gì đó cho ông chứ chắc từ trưa đến giờ ông chưa ăn gì, ở đây nuớc còn không có mà uống ấy chứ!
Nghĩ là làm, mình đi mua cho ông goia Xôi Yến và mấy chai nuớc suối để ông uống. Quay trở lại đó, mình dừng xe và cố thuyết phục ăn nhưng ông nhất định không nhận. Ông còn bảo mình cầm đi!
Mình cố thuyết phục thì ông còn tỏ thái độ tức giận, nên mình không nói nữa, chỉ bảo là thôi cháu để ở đây lúc nào ông đói ông ăn cho có sức khoẻ.
Ông hẩy đồ ăn ra xa, mình thấy xót xa lòng.
Mình dò hỏi mấy người đứng gần đó, thì họ hỏi ông đã ở đó mấy năm rồi. Thỉnh thoảng ông bỏ đi chỗ khác nhưng tối vẫn thường quay lại đó ngủ!
Cách đây ít lâu, cũng ở gần đó có ông lão ăn mày bị chết vì lạnh. Vậy mà ông lãi này vẫn nhất định không nhận tiền hay đồ ăn của bất kì ai.
Nếu ai đọc đuợc những dòng này hãy giúo mình chia sẻ hoặc tìm ra thông tin về Ông và giá đình ông để đưa ông về bên Gia đình. Biết đâu, ông già bị lẫn nên đi lạc. Con cháu vẫn đang tìm đón ông về bên mái ấm gia đình.
Số đt của mình 0946888804 ai biết thông tin gì về ông hãy liên lạc lại cho mình nhé! Mình chỉ biết cảm ơn và cầu chúc bình an đến với mọi nhà dịp trung thu năm nay!
Đây là link facebook của em ạ. Các cụ các mợ ghé qua và chia sẻ đàm đạo trực tiếp nhé ! Hi vọng chúng ta làm được một điều gì đó có nghĩa !
https://www.facebook.com/manh.do.18062/posts/1640822669526617?ref=notif¬if_t=like
Những nơi em đã chia sẻ ạ, cả tiếng Anh lẫn tiếng Em đủ cả. Các cụ còn biết tiếng gì, chỗ nào nữa thì chung tay với em nhé !
Hiệp hội Du lịch, khách sạn tại Phố Cổ Hà Nội
https://www.facebook.com/groups/dulichtourghep/982491718468791/?notif_t=like
Hanoi Massive
https://www.facebook.com/groups/pantsgatewillneverdie/
Hội Jeep và địa hình châu Á
https://www.facebook.com/groups/4wd.vietnam/
Dạ vâng, hôm nay e quyết định sẽ đi lân la hỏi nguời quanh đó xem có chút manh mối nào ko? Hay chí ít là xem có biết ai có thể chuyện trò với ông ko?Chắc ông lão có lý do nào đó, vụ này chỉ có thể là ai đó nói chuyện được với cụ để cụ mở tấm lòng thì mới giúp đc
Đúng rồi! cụ hãy mặc cũ cũ bình dân rồi tiếp cận.Dạ vâng, hôm nay e quyết định sẽ đi lân la hỏi nguời quanh đó xem có chút manh mối nào ko? Hay chí ít là xem có biết ai có thể chuyện trò với ông ko?
Đúng rồi! cụ hãy mặc cũ cũ bình dân rồi tiếp cận.
Em trò chuyện với bác vài câu,
Vâng! Lý do vì bác có lòng thương người già. Bởi vì tôi cũng già.
Chả ai nghĩ một ông lão u 70 như tôi lại gõ phím đúng ISO đến vậy. Càng không nghĩ rằng tôi có thể vào mạng bằng cách này hay cách khác kể cả vượt tường lửa hay ẩn IP. Những tiểu tiết ấy quá đơn giản với người có học IT. Nhưng với người có xu hướng giấu dốt lão thành như tôi thì chỉ có thể mày mò tự học. Có những thủ thuật IT, thằng con mất 20 giây để xong thì tôi loay hoay cả tuần. Nhưng…
Chuyện bác dẫn chú chó thì thật khác. Bởi lĩnh vực con người không đơn giản chỉ như thế. Những câu hỏi đặt ra luôn khó trả lời và có thể nhiều cách trả lời. Ai cũng nghĩ là trúng nhưng chắc gì đã trúng. Ví dụ: sao lúc trẻ con người hiếu chiến, sẵn sàng “quyết tử” nhưng về già thì xu hướng tu nguyện và gần với tâm linh, bổn thiện hơn? Ví dụ: Sao ta sẵn sàng ý kiến, khiếu nại một khi 2 người chung nhau mổ con lợn ăn Tết 30 mà bạn đậu không chia cho ta một quả bồ dục nhưng rồi cũng chính ½ cỗ lòng lợn ấy, ta mất công làm sạch, luộc lên, pha chấm…rồi mời chính cả người bạn đậu cùng các bạn khác oánh chén kỳ hết lại càng vui? Vì dụ: ai có thể vào nhà dưỡng lão bên Thủ Đức SG, ta sẽ thấy rất nhiều ông, bà cụ gia thế giàu có (có cụ biệt thự 2 mặt tiền cho thuê tháng hàng trăm triệu), con cháu thành đạt cả…nhưng quyết chí bóc thân cóc thèm nhìn mặt đứa nào thất lễ với cụ, nhưng ngồi vui với cái radio Xiêng Mao Khừa Khựa 70 nghìn?
Ôi con người!
Các cụ xưa nói thật trúng: một đời người già, 2 đời con trẻ. Có cụ càng già càng…điêu! Vừa ăn xong bảo nó chẳng cho tao ăn. Áo quần đẹp cất, cho, vứt…nhưng cứ “kính lão nhất bộ”, ai hỏi thì chìa vạt áo mỏng như mành mành kêu khổ! Cha tôi –một cụ già chín mươi ngoài, trong những ngày này, mục tiêu phấn đấu là làm sao căn cho cụ để thay bỉm 4 lượt ngày vào những lúc bà nột trợ rảnh rang nhất. Còn tôi, cái lưng đau kinh khủng nhưng khi bố hỏi bao giờ cũng nói dối là con có việc gì đâu. Bởi vì, tôi lúc nào cũng là đứa trẻ con của cụ và “thằng bé tôi” từng gánh lúa HTX chia cho từng gánh 100 cân cơ mà! Tôi thèm đi xa, đi du lịch nhưng bố tôi sẽ bỏ cho ai? Đấy là tôi nghĩ chứ người nhà thì cười khẩy: ông thì làm được việc gì nữa mà lo?...
Với người già, giống như một trẻ con. Ai cho gói bánh, đồng tiền là mừng muốn híp mắt. Gặp người đồng cảm thì đến nóc họ nhà con dâu, con rể cũng bươi bới trần tình với họ mà không sợ lộ chuyện kín trong nhà.
Với nhà tôi, cái bi kịch thì rất nhiều. Thằng cháu ngoại từng dỗ được tôi đổi cái Ai Bát cho nó để lấy cái máy nghe nhạc TQ bộ nhớ có 50 bài ca tiền chiến từ diệt phát xít đến…đường vinh quang xây xác quân thù! Một thằng cháu ngoại nữa, từng dụ tôi uống nước cam ép có thuốc ngủ để lấy sổ hiu đi lãnh (giả chữ ký) tiền về đề đóm như ai.
Tôi nghĩ mình thông minh khi lừa lúc bố tôi ngủ sau xăm lên cánh tay ông số điện thoại của gia đình. Tôi sợ lúc nào đó, ông chán sẽ bỏ nhà đi lang thang thì có người thấy số mà gọi về. Rồi mấy đứa con tôi nó nghĩ nó thông minh hơn nữa khi mỗi cái áo may cho tôi và bố tôi, nó lấy nhựa lá trầu không in chấm số điện thoại. Nhưng rồi mấy đứa cháu thì nó đi Huê Kỳ về mang theo loại mực không bao giờ phai chỉ cần viết gọn vào đâu đó nơi quần áo…
Ôi giời! Ai cũng có thế giới riêng. Nhưng để đồng cảm với thế giới ấy thì chẳng được mấy người. Mới vài tháng trước, ngày kỷ niệm, có cơ quan kia mời 2 bà mẹ VNAH đến dự trân trọng và tặng quà. Ti vi màn hình phẳng, sổ tiết kiệm thơm tho… Họ bảo cụ bưng lên chụp ảnh, quay phim. Nhưng sao bà cụ vẫn nhăn nhó. Ai hỏi cũng lắc và người ta cũng chả thèm hỏi nữa bảo chắc cụ xúc động. Duy có tôi quen một cụ từ lúc bà chưa Anh Hùng. Bà ngoắc tôi: Bác Bảy ra đây! Rồi ghé tai: Mày biểu chúng nó nhanh lên đi. Tao đói lắm mà chả cho gì ăn. Tao còn muốn đi Đá..i nữa. Bà còn nhủ:” Vứt cha cái ti vi đi. Mắt tao mù dở làm sao coi mà phẳng mới lại cong. Sổ tiết kiệm tao không cần. Nhưng tao chết nhớ nhắc chúng xây cho cái kim tĩnh…
Vậy đó cụ. Người già chả lạ nhưng chán lắm. Nhưng mà rồi ai cũng có tuổi già.