Em thấy nhiều cụ nói bố mẹ Gấu của cụ chủ không biết dạy con là hơi quá. Các cụ có phải ở trong hoàn cảnh của nhà người ta đâu mà đã phán thế. Ngay cả cụ gì có vợ ở Hạ Long đấy, em chắc luôn một điều là vợ cụ ý không phải là con một. Ngoài ra, em thấy rất nhiều cụ có ý khuyên cụ chủ cứng rắn (nào đánh, nào vả, nào cho đi luôn, nào là vợ chồng như cái quần áo, thích thay là thay...vân vân và vân vân....).
Em thấy các hướng này có thể sẽ làm cụ chủ căng thẳng hơn đấy, lý do là Cụ chủ có cái đức tính "mềm mỏng, dĩ hòa vi quý, ngại điều tiếng" (có cụ còn nói là "nhu nhược") nên rất khó khăn khi cụ quyết theo hướng cứng rắn.
Theo em thì cụ có thể dùng 'khổ nhục kế", nôm na là cụ làm mình thật khổ để cả vợ và mẹ cụ thương thì hai người đó mới theo ý cụ được. Tức là buổi tối cụ về nhà cụ nói với bố mẹ cụ là vợ con không yên lòng khi để hai ông bà ở nhà một mình nên con về nhà để bố mẹ vui (hoặc đại khái câu gì đó thể hiện con dâu có totoots với nàh chồng), sáng hôm sau cụ lại sang nhà ông bà nhạc và bảo với vợ rằng là ông bà nội bảo anh cứ sang bên này vì ông bà ngoại chẳng mấy khi được ở cùng hai con, phải chăng sóc ông bà chu đáo.....
Sau đó cụ phải tỏ ra rất là hiếu kính với cả hai nhà nhưng mà sức khỏe có hạn cộng với đi nhiều nên mệt mỏi, nếu đi thêm như thế nữa thì chắc chỉ có nước ốm (cụ cứ giả vờ mệt mỏi và chả thiết cái gì cả). Hai người đàn bà đều không ai muốn cụ ốm và đều thấy phía kia cũng có hảo ý với phía nhà mình nên khi đó cụ phân tích nhẹ nhàng chắc Gấu cụ sẽ hiểu được và sẽ theo ý cụ thôi đồng thời mẹ cụ cùng bớt căng thẳng với Gấu của cụ. Cách này cụ chịu thiệt về sức mình một tý nhưng có thể sẽ được nhiều cái khác hơn.