Năm kia mình về HN có mượn xe của papa bát phố. Papa ngúng nguẩy một hồi rồi cũng đòng ý nhưng nhị là chiều thì phải chở cả nhà sang nhà ngoại ăn uống. Không sao, cũng trên đường đi cafe. Thế là nam phụ lão ấu lên xe hết. Cả nhà hí hửng, vừa đi đường vừa chém gió vèo vèo, chả ai quan tâm tới giao thông, rất tin tài vặn bánh của mình. Nói hơi quá lên là mình đã vặn bánh trên khắp 5 châu 4 biển chứ thật ra là mình hơi chém rồi đấy.
Lúc đó mình đang chạy băng băng trên Kim mã tới đầu Ngọc Khánh. Xinh gớm kìa. Quay lại dòm đường, ôi thôi, từ đâu mọc ra một cái mũi tên chỉ đường sứt mẻ, đen đúa, nằm ịch ngay trên mặt đường, trước cái đèn đỏ về hưu. Mấy ngày đầu mình còn có ý đợi nó xanh xanh đỏ đỏ, tính toán rất chi ly từ xa để xe theo đà, không phải dừng lại rồi số 1 số 2 mỏi tay. Mãi mới biết là nó hưu lâu rồi. Cái vạch. Nó chỉ m xuống Ngọc Khánh. Đang đường thẳng nhé, thế mà ục cái thành ra rẽ luôn. Mà chỉ rẽ thôi nhá, không đi thẳng. Khó tính kinh đi được mấy anh giao thông. Mà cái dốc này nó đã bị chặn rồi nên cái mũi tên chỉ thẳng vào vỉa ba toa.
Mình hốt quá, tạt phải thì vạch dưới đường lại là vạch liền cơ. Thế này là mình vào bẫy của chúng nó rồi. Mình bần thần nhìn lên vỉa hè xem chúng nó có đứng đấy hả hê không. Nghĩ bụng VN mình đúng là đã tiến một bước dài từ thời tam quốc.
Đang chưa biết nên đi bên nào thì ông già quay sang bảo. Mày hâm à. Mình giật mình, hai tay vả bôm bốp vào mặt. Đè ga phóng luôn.
Mẹ, có lẽ mình hâm thật.
Lúc đó mình đang chạy băng băng trên Kim mã tới đầu Ngọc Khánh. Xinh gớm kìa. Quay lại dòm đường, ôi thôi, từ đâu mọc ra một cái mũi tên chỉ đường sứt mẻ, đen đúa, nằm ịch ngay trên mặt đường, trước cái đèn đỏ về hưu. Mấy ngày đầu mình còn có ý đợi nó xanh xanh đỏ đỏ, tính toán rất chi ly từ xa để xe theo đà, không phải dừng lại rồi số 1 số 2 mỏi tay. Mãi mới biết là nó hưu lâu rồi. Cái vạch. Nó chỉ m xuống Ngọc Khánh. Đang đường thẳng nhé, thế mà ục cái thành ra rẽ luôn. Mà chỉ rẽ thôi nhá, không đi thẳng. Khó tính kinh đi được mấy anh giao thông. Mà cái dốc này nó đã bị chặn rồi nên cái mũi tên chỉ thẳng vào vỉa ba toa.
Mình hốt quá, tạt phải thì vạch dưới đường lại là vạch liền cơ. Thế này là mình vào bẫy của chúng nó rồi. Mình bần thần nhìn lên vỉa hè xem chúng nó có đứng đấy hả hê không. Nghĩ bụng VN mình đúng là đã tiến một bước dài từ thời tam quốc.
Đang chưa biết nên đi bên nào thì ông già quay sang bảo. Mày hâm à. Mình giật mình, hai tay vả bôm bốp vào mặt. Đè ga phóng luôn.
Mẹ, có lẽ mình hâm thật.
Chỉnh sửa cuối: