Chiều nay khoảng 18h45', sau gần 1 tiếng tắc đường kéo dài ở Tôn Đức Thắng, em đang lái xe vượt qua ngã mấy Ô Chợ Dừa thì nghe "hự" một phát và xe em không tiến được nữa. Liếc sang phải thì thấy đầu của 01 xe đi từ hướng La Thành rẽ sang nhập làn, đâm hẳn vào bánh phải trước của em. Em đội mưa bước ra. Đằng xe kia cũng một mợ bước ra. Mợ ấy nói đầu tiên:
- Chị đi đứng thế à!
- Tôi đi đứng làm sao? Tôi đang thẳng đường tiến và tự chị đâm vào xe tôi.
Mợ ấy rút ngay Iphone ra chụp ảnh, xong bảo:
- Gọi công an đi!
Người đi đường từ ô tô đến xe máy đều thò đầu ngoái cổ lại bảo xe Mec sai rồi.
Em nóng mặt quá, bảo gọi công an đi, sợ gì, đã sai lè ra mà còn tỏ ra tinh tướng.
Mợ ấy bảo:"chị cùng đánh xe vào lề đường với tôi giải quyết". Nói xong mợ ấy vọt ngay vào xe. Em cũng chụp vội 01 cái làm chứng, rồi bảo "chị cứ đứng yên đấy đợi công an, không đi đâu cả".
Đúng lúc ấy thì 3 anh công an thổi còi toe toe chạy đến, hét dẹp vào lề đường, và nói với xe Mec là chị đi sai rồi, bây giờ chị tự thỏa thuận bồi thường với người ta đi. Mợ ấy bỏ vào xe ngồi, và gọi điện thoại cho người thân đến giúp. Sau một hồi chờ mãi không được, em bèn đến bảo: "Tớ nói thật với ấy nhé, tớ cũng chẳng muốn cầm mấy xu bồi thường của ấy đâu. Nhưng thái độ của ấy, đã sai lè ra mà không một lời xin lỗi, không tự xử lý được mà phải gọi điện thoại này nọ, thì tớ không khoái!"
Cả 3 anh công an đều bảo, thôi xã hội cũng lắm loại người, chấp làm gì cho mệt đầu.
Phải là các cụ/mợ thì các cụ/mợ thấy thế nào và xử lý thế nào ạ?
(Em có 1 cái ảnh đây nhưng không biết cách post lên)