Em mắc bệnh hay chửi thầm các bác ạ. Cứ có chuyện gì làm mình khó chịu là em chửi. Tất nhiên chỉ chửi thầm thôi, nhưng cũng tục phết. Ví dụ đi đường đèn xanh còn vài giây nếu rướn vẫn qua ngã tư tốt nhưng thằng đi trước nó lại giảm tốc chờ làm mình cũng phải chờ theo. Thế là em "dcm thằng chó, đi như kak thế làm bố lỡ quả đèn xanh..". Hoặc thang máy đang đóng lại thì có chị lao tới chen vào, rồi bấm lên tầng 2. Thế là em "bố con chó, đã xấu lại không chịu phấn đấu. Tầng 2 thì đi thang bộ cmm đi". Kiểu thế.
Em thấy mình ngoa ngoắt quá mà không biết sửa kiểu gì, nhờ các bác tư vấn. Em cảm ơn.
Bác nhận diện được vấn đề của bản thân đã là tốt rồi. Nhiều người bị nó - vấn đề này cuốn đi mang theo những cảm xúc tiêu cực cho chính bản thân. Không những vậy, một ngày nào đó nó tích tụ đủ lớn sẽ bùng phát thành hành động dẫn tới hậu quả nặng nề.
Gốc rễ của câu chuyện này là những suy nghĩ thường ngày thay vì để ý những em chân dài tới nách xinh tươi, tâm thức lại chỉ tập trung vào những bất cập tiểu tiết đời thường. Lâu dần nó trở thành một thói quen.
Cách sửa là chuyển sự chú ý sang những đối tượng khác khi tham gia giao thông. Thường xuyên đề tỉnh bản thân khi xuất hiện những dòng suy nghĩ khiến ta chửi thầm. Khi nó - việc chửi thầm xuất hiện, cứ quan sát nó như một đứa trẻ đang nói bậy, quan sát thường xuyên đứa trẻ này và đừng trách mắng nó mà chỉ "tự bảo" với "đứa trẻ" rằng thế giới này có rất nhiều những em chân dài xinh đẹp, không cần phải bận tâm đến "bãi rác" nào đó ta vô tình bắt gặp trên đường.
Những gì em hiểu là như vậy.