dù sao để phải nói, tao vẫn yêu mày, tao không thể quên mày, lần đầu tiên tao đi trộm mày khi chưa được bố cho phép là vào hồi tao học lớp 10, tao đã tập đi chiếc xe máy đầu tiên là mày khi không được ai cho phép, khi chỉ được anh hàng xóm chỉ cho sơ qua, tao đã yêu mày, tao đã không làm chủ được mày, đồ ương bướng, mày đã làm tao suýt đâm tung cả cổng khi muốn thử lên dốc vì đi đường bằng thì dễ rồi, nhưng mày vẫn đáng yêu, có những buổi trưa, khi bố đi làm về, he he, lợi dụng bố đang ngủ trưa.Tao lấy trộm chìa khòa, mở mày nhưng ko dám nổ máy, rón rén dắt ra ngoài đường , rồi đề mày nổ, rồi vào số, rồi mày lai tao, rồi bố biết, mắng, nhưng vẫn cười nhe răng. Vì thích quá, bố không khó tính, bố chỉ lo cho tao không biết điều khiển mày, hi hi, ngồi đây viết lại, tao khó, vì nhớ mày. Khi tao bảo vệ đồ án, bố cho tao, cho mày ấy, đồ ngốc, đừng tưởng nhé, bố cho mày cho tao, tao nâng niu, nhưng tao với mày cũng quậy quá, nào tháo gương , nào tháo giỏ, như mày bảo với tao "thế mới trẻ lại chứ", mặc dù tao và máy, vẫn biết, mày là giấc mơ đã già,hic, khóc mất, nhớ mày. Rồi đến lúc tao đi làm, mày theo chân tao, công ty thứ 1 mày bị phơi nắng,tao ngồi trong làm việc nhìn mày mà thương, tao đã lấy áo mưa che cho mày, mặc dù hôm nào cũng nắng nhưng cũng mang áo mưa, rồi bố thương cả tao với mày, xin chỗ làm mới, ổn định hơn, tao ngồi ở văn phòng đẹp hơn, mày cũng có chỗ nhà gửi xe đẹp hơn. Nắng mưa ko đến mặt tao, mày cũng vậy, đủ để bố yêu quý mày và tao thế nào. Rồi 1 hôm, tao đã bất cẩn, tao đã chợt không chăm lo cho mày có vài phút, để giờ đây, chúng ta xa nhau, không biết có là mãi mãi không..................
Tao sẽ làm 1 cái biển giả, biển của mày, để ở góc làm việc của tao, cũng có thể là bia mộ của mày trong trái tim tao, mặc dù tao biết, mày không bao giờ chết..............