Em mổ suốt từ 2010 rồi mợ êi, em cũng không rõ là công nghệ gì nữa. Nhưng thời ấy là họ sẽ dùng lưỡi dao laser cắt một đường trên giác mạc nhưng không đứt hẳn, lật ra, chiếu tia laser vào (khoảng 10s cho 1 độ cận thì phải), xong lại đậy lại, thế là xong. Thời đấy thì công nghệ ấy là hiện đại nhất rồi. Giờ thì hình như có công nghệ không cần cắt vạt giác mạc như thế nữa.
Em không bị tiền sử dị ứng với cái gì cả. Đấy là cảm nhận của em sau khi mổ thôi. Mắt tinh thì tinh thật, nhưng cảm giác mắt bị yếu đi nhiều lắm; và cái công giữ gìn cũng mệt mỏi ra phết. Em bước chân ra đường là phải có kính không thì không chịu được. Ban ngày thì chói; buổi tối thì vẫn phải đeo kính vì bụi. Chỉ được mỗi cái đẹp. Nhưng giờ em cận lại rồi, lo lắm lắm lắm luôn đấy mợ ạ.