Đọc bài của cụ em lại nhớ hồi chưa lấy chồng ở nhà bố mẹ em mua cho trong hẻm. Hàng xóm toàn thành phần kinh dị, nhà thì suốt ngày vợ chồng con cháu chửi nhau đánh nhau ầm ĩ, nhà thì chuyên cho chó đi ị bậy, nhà khác chuyên dựng xe trước cửa nhà hàng xóm rồi cờ bạc nợ nần bị ném cứt đái mắm tôm té hết vào nhà em...Em ở đấy mấy năm mà cứ về đến đầu hẻm là mặt em cứ đăm đăm...chính em cũng ko nhận ra cho đến một hôm về đến gần nhà thấy cái xe máy chắn ngang đường, em mới gọi cửa nhà đấy ra cất xe cho em đi thì một lão U40 mặt đỏ gay chạy ra chửi em là loại con gái mất dạy, lúc nào mặt cũng đăm đăm với người lớn (vì toàn phải gọi cửa nhà đấy cất xe để đi qua), em nhịn, im lặng đi về chốt cửa rồi nó còn chạy theo chửi em là bọn nhà quê ra tỉnh láo toét này nọ (vì nó chửi em ko thèm nói gì, lại đang có hơi rượu nên chắc cú). Thằng em họ em trong nhà nghe thấy bốc hoả vào xách con dao chạy ra, em hết hồn chạy theo ko kịp, may quá ra đến nơi đã thấy nhà kia đóng cửa thin thít từ khi thấy thằng em em cầm dao.
Từ hôm đó em mới nhận ra đầu óc mình bị mệt mỏi căng thẳng vì sống giữa cái xóm “thổ cư 4 đời” ấy quá nên mặt mũi em quả thật về đến đầu ngõ là đăm đăm. Cứ sáng mở mắt ra thấy mấy bãi cứt chó trước nhà, tối sắp đi ngủ nghe tiếng đánh chửi nhau, dắt xe ra khỏi nhà là hay đi về là thấy mấy cái xe dựng chắn hết đường, ko căng thẳng mới lạ.
Từ ngày đi lấy chồng rời xa cái hẻm ấy em thấy tinh thần mình như được giải phóng.