Nhưng chuyện định cư nước ngoài nó cũng rất khó khăn (không phải vì tài chính) với người Việt.
Như cơ quan em làm việc, có nhiều nhà có điều kiện cho con đi học nước ngoài rồi định cư luôn bên đó, người khác nhìn vào rất ngưỡng mộ.
Em thì không.
Một chuyện vừa xảy ra: Một chú có hai con đều định cư châu Âu và Mỹ. Hai v/c chú làm việc ở VN, vợ về hưu, tiền nhiều. Rồi đùng cái, chú bị bệnh vào viện sinh thiết. Trong lúc chờ kết quả có bị u ác hay không (chú và mọi người thì tin chắc dính u ác rồi), tức là lúc căng thẳng nhất, thì các con trai, gái, dâu, rể, vợ đều không có ở VN. Chú đã khóc và nói rằng, thà các con nó học hành bình thường thôi, nhưng lúc này chúng nó ở đây thì tôi còn thấy đỡ cô đơn và đỡ sợ. Con giỏi mà làm gì chứ, nước ngoài mà làm gì chứ, đến lúc bố chết chúng nó mới về.
Các cụ thấy đấy, tâm sự của một người khi nhận án tử đó.
Rất may là, kết quả sinh thiết đã có, chú ấy không bị u.