Th4/2012 là ngày kỉ niệm 55 năm thành lập hội Nhà Văn VN ,tưởng cũng nên có đôi giòng về những người khai phá trong đó có nhà văn Nguyên Hồng và nhân dịp này rộ lên vấn đề trả lại danh dự cho Tuần Báo Văn do Cụ làm Thư kí Tòa Soạn.Ta cùng dở lại trang sử cũ nhé.
Năm 1956 HN còn trong 200 ngày hiệp thuơng của Hiệp Định Gienevo ,tình hình XH rất nhộn nhạo,cũ mới đan xen.Cộng thêmchur truơng " Trăm hoa đua nở" du nhập từ bên Tàu nên các văn nghệ sĩ nhóm ở lại vùng Tề,nhóm đi KC về bắt tay nhau ra báo ,nhà in Minh Đức tư sản cũ lại mở cửa in ấn ì xèo.Đây là thời điểm xuất hiện tuần báo Nhân Văn do Ô Nguyễn hữu Đang ( kts ! người lắp dựng nên kỳ đài độc lập ngày 2/9 ) làm chủ bút,tòa soạn gồm có một số cây bút quen thuộc như Trần Dần,Lê Đạt ,Thụy An ..vv cọng tác viết bài.Báo ra hàng tuần in tại nhà in Minh Đức,ngoài báo này còn có tờ Trăm Hoa của thi sĩ Nguyễn Bính góp mặt.Lúc này th4/1957 hội nhà văn VN đc thành lập ,hội nghị họp trong 3 ngày tại hội trường trường Đại Học Nhân Dân đóng tại Ấp Thái Hà cạnh gò Đống Đa ( Hiệu trưởng lúc đó là Thân Phụ của người viết bài này ).Hội nhà văn đc thành lập do Ô Nguyễn công Hoan làm chủ tịch đầu tiên và ra tờ báo của mình là Báo Văn,do NV Nguên Hồng làm tổng thư kí tòa soạn.lúc này tuần báo Nhân Văn ra 1 loạt ấn phẩm đặc biệt gọi là Giai Phẩm ( đại loại như báo Tết bi giờ ) trong đó kêu gọi đưa văn nghệ thoát ra khỏi sự lãnh đạo của Đg ,để người cầm bút được tự do sáng tạo,tự do phát biểu chính kiến. Báo Văn của hội cũng lọt vào một vài bài bị coi là có vấn đề,để lập lại kỉ cuơng trong sáng tác ,đưa văn nghệ đi đúng đg lối ,chủ truơng của Đ .Báo Nhân Văn bị đóng cửa,Giai Phẩm mùa xuân bị tịch thu ,chủ nhà in Minh Đức bị bắt.một loạt các nhà văn bị bắt,3 Ô bị khai trừ vĩnh viễn khỏi hội ( sau đổi mới đuơc phục hồi ).Một bóng mây u ám bao phủ bầu trời văn nghệ,các nhà văn,các chi hội phải tự phê nghiêm khắc ,ai cũng phải viết bản kiểm điẻmveef nhận thức,quan điểm ,nhân sinh quan trong tình hình mới.Một số nhà văn bị đem ra đấu tố tơi bời như tiểu thuyết Vào Đời của nv Hà minh Tuân ,truyện ngắn Con Ngựa Già Của Chúa Trịnh của Phùng Cung rồi bài thơ Lời Mẹ Dặn của thi sĩ Phùng quán.Trong lúc rối mù đó Ô Hùm Văn ôm một chồng báo Văn vừa khóc vừa nói " Tôi dóc lòng dốc sức vì tờ báo,vì việc chung tại sao phải kiểm điểm ". Lúc đó nhà văn Tô Hoài với tư cách là 1/8 phó CT hội mới đưa cho Nguyên Hồng xem bản tự kiểm của mình và khuyện Ô lấy chữ Nhẫn làm theo.Nhưng sau khi xem xong Ô quẳng toẹt xuống đất ,chỉ thẳng mặt Tô Hoài mà mắng rằng " Tiên sư thằng Câu Tiễn ! thằng ngoại ô văn chuơng đẽo gọt .Ô thì không,Nguyên Hồng thì không,Ô nghĩ kỹ rồi Ô ..éo chơi với Chúng Mày nữa Ô về Nhã Nam " .Với khí phách và văn tài như vậy ko ai dám làm gì Ô,Ô vẫn là hội viên HNV ,vẫn đi nước ngoài dự hội nghị các NV Á Phi ở LX .Trong một dịp HNV CHDC Đức tặng HNV VN 100c xe đạp Diamant,
Chủ Tịch Hội còn trao tặng nhà văn một chiếc và mời ĐSQ Đức đến vườn hoa Cửa Nam chụp ảnh chứng kiến.Chụp ảnh trao tặng xong xuôi HNV thu lại chiếc xe cất vào kho dùng cho việc khác ,còn Nhà Văn của chúng ta lạo trở về với chiếc Pô zô Con Vịt cũ kĩ.Chuyện thật như đùa này được nhà văn Nguyễn Tuân trong một dịp gặp nhau ,đã mắng Nguyên Hồng nguyên văn như sau " Mày dốt bỏ mẹ,đóng trò xong rồi thì dắt mẹ nó luôn cái xe đi thằng chó nào làm gì được " Ô Hùm chỉ cười buồn mà rằng " ôi dào chuyện Tái Ô Thất Mã ấy mà tiếc làm gì " .Đấy khí phách và Nhân Cách của Nguyên Hồng là thế ,muôn đời ai cũng mộ .Năm 1996 nhà văn đã được truy tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật nhưng không thấy treo trên ban thờ ,kẻ hen này cũng ko dám hỏi
Thôi cho kẻ Hậu Sinh này kính Tiền Bối một ly để tỏ lòng ngưỡng mộ