Nếu cứ bình thường thì e cũng ko dám, nhưng lúc bực mình thì cũng dám đấy.Em bảo chồng em tát em mãi mà chồng em bảo ko dám
Nếu cứ bình thường thì e cũng ko dám, nhưng lúc bực mình thì cũng dám đấy.Em bảo chồng em tát em mãi mà chồng em bảo ko dám
Em vote phương án này !Vợ như vậy thì em đuổi con mẹ nó ra ngoài đường hoặc giả không đuổi được thì mình ra đường. Vợ em sinh nhật, ngày cưới em quên tuốt vì công việc như cụ, h quen rồi, không lầm bầm luôn.
lẽ ra cụ phải "nhũn" ngay từ lúc đấy thì ok rồi, ai bảo cụ còn thích "thăm dò"Cụ nói thì e nghe rất xuôi tai, lúc e điện về báo muộn, để thăm dò thái độ của vợ, nếu vợ vui, e dẫn Ae về nhà mình ăn cơm luôn, nhưng nghe vợ nói đi luôn đi nên e dẫn ae đi ăn ở ngoài, xog đưa ae ra bến xe về.
à, thế thì chắc e là 1 đứa trẻ đặc biệt. Từ bé e ko thích làm phiền người khác vì việc của mình. Người lớn có việc của người lớn, quý và thương thì tự họ sẽ sắp xếp thời gian dành cho mình dù đó là bố mẹ. Ko thể vì : con đau mà bắt mẹ nghỉ bán hàng hoặc bố nghỉ làm đc, ráng đc thì ráng thôi nữa là ba vụ sn gì đó. Nói thật, từ bé xíu mà khi biết vì bản thân mình mà người lớn lỡ việc là e áy náy cực kì, cảm giác có lỗi lắm ý dù : quyền của trẻ con là dc yêu thương chăm sóc. Nhưng cảm giác mình gây phiền toái cho người khác.Ko em , người ta hay bảo bố mẹ thế nào cũng đc nhưng vì con 1 chút , vả lại con bé xíu thì càng lại phải vì con . Có thể mẹ vẫn làm sn cho con đc nhưng con hỏi bố đâu sao ko về sn con ?? Trẻ sẽ có những câu hỏi như thế thì làm mẹ xót con .. Con là con chung nên ko thể nói sn con chỉ là việc của mẹ ..Trừ khi làm single mom thì lại nên độc lập như em nói thì oki
Em thách lúc bực luôn í , ko phải bực mà là rất bực luôn íNếu cứ bình thường thì e cũng ko dám, nhưng lúc bực mình thì cũng dám đấy.
Nếu vợ con đi ra ngoài ăn đồ ngon, mua đồ đẹp, rồi vui vẻ gọi bố đến đón thì bố nào chả vui vẻ thanh toán và vui vẻ cùng về nhà, đằng này mặt mày thì khó chịu, lại còn bảo cút đi, nên e là e vẫn hơi bựcE nói thật 1 câu : Mỗi người 1 việc và ko nên làm phiền người khác vì việc của mình. Sn con mà thằng chồng nó có về muộn thì kệ nó, mẹ con xách nhau đi mua đồ đẹp ăn đồ ngon, nó về muộn thì cho nó ăn cơm hẩm. E thấy nhiều người cứ chờ đợi : chồng dẫn đi khám bệnh ( có cụ lập thớt), chồng về với con, ... Biét tình cảm là quý nhưng cái đó là tự nguyện chứ kiểu ép buộc rồi mặt nặng mày nhẹ : mất vui.
ps : ờ, e thi thoảng cũng mặt nặng mày nhẹ mỗi tội lúc mặt mày e sưng sỉa lên là e cú lắm rồi e ko coi là bạn cũng xác định là người dưng vì khó chịu lắm lắm rồi.
mợ cứ nói thế,mỗingười mỗi tính mà,làm sao biết được.cũng co nhiều trương hợp chồng tạt tai vợ nó vác dao lùa lạiEm bảo chồng em tát em mãi mà chồng em bảo ko dám
dạ, e già rồi và vẫn còn độc thân ah. Khổ thế, người già thường lẩm cẩm đôi lúc ko nhớ đc mình ăn cơm rồi hay ko nữa là độc thân hay ko.Ớ em tưởng mợ trẻ lắm, còn độc thân mà nhỉ?
Thế thì c thấy em bị thiệt thòi quá đấy ,... Trẻ con có quyền đc yêu thương vô điều kiện .à, thế thì chắc e là 1 đứa trẻ đặc biệt. Từ bé e ko thích làm phiền người khác vì việc của mình. Người lớn có việc của người lớn, quý và thương thì tự họ sẽ sắp xếp thời gian dành cho mình dù đó là bố mẹ. Ko thể vì : con đau mà bắt mẹ nghỉ bán hàng hoặc bố nghỉ làm đc, ráng đc thì ráng thôi nữa là ba vụ sn gì đó. Nói thật, từ bé xíu mà khi biết vì bản thân mình mà người lớn lỡ việc là e áy náy cực kì, cảm giác có lỗi lắm ý dù : quyền của trẻ con là dc yêu thương chăm sóc. Nhưng cảm giác mình gây phiền toái cho người khác.
ps : Nhưng cũng vì thế e cảm thấy người khác kiểu đòi hỏi gây phiền toái rất khó chịu
à, nếu e thì e ko cần nốt. Mỗi người có việc của mình chứ ah. Nếu bố đã nói về muộn thì nghĩa là đã báo trước để sắp xếp thời gian và chủ động rồi : mấy mẹ con tự quây quần với nhau bố đi kiếm tiền cho chúng ta tiêu ( đại loại thế ), thế nên đã báo rồi thì bạn bố đó tới được thì tốt ko đc cũng ko sao. Nói chung kệ, tính e dễ dại mà : sao cũng đc. Dành thời gian cho thì quý ko thì thôi, mình cứ phải tự chủ động chứ.Nếu vợ con đi ra ngoài ăn đồ ngon, mua đồ đẹp, rồi vui vẻ gọi bố đến đón thì bố nào chả vui vẻ thanh toán và vui vẻ cùng về nhà, đằng này mặt mày thì khó chịu, lại còn bảo cút đi, nên e là e vẫn hơi bực
có lẽ mỗi người 1 tính. E quen rồi : e ko muốn phiền lụy người khác và ngược lại.Thế thì c thấy em bị thiệt thòi quá đấy ,... Trẻ con có quyền đc yêu thương vô điều kiện .
Mải chơi nhậu nhẹt, ích kỷ, chỉ biết việc mình thì nói cmn ra cho nhanh, em thật.Thế e phải bỏ 4 ông ở tỉnh bơ vơ ở HN để về nhà SN con á? Thế có đc ko khi mà e thì ở HN lâu năm, mấy A E kia thì ko có xe, ko biết đường?
Bắc nào như nhau hả cụ??? Đấy là cụ thôi chứ k phải ngoài Bắc cụ nhá, đầy tháng và đầy năm là nhiều nơi ngoài Bắc làm to.Có lẽ miền Nam sn 1 t làm to và quan trọng hơn các sn khác, ngoài Bắc thì như nhau thui ạ
Mợ nói đúngThế con cụ quan trọng hay 4 ông kia quan trọng ? Sn con cụ cụ phải biết rồi đúng ko ? Thế 4 ông kia lên Hn là có hẹn trc với cụ ko ? Nếu có hẹn trc cụ có thể từ chối sang ngay khác đc ko ? Còn nếu ko từ chối đc thì cụ mời 4 ông về sn con cụ đc ko ? Còn ko thì 9h xong việc thì té mệ về với vợ con đi , đằng này ko , bận đi ăn cơm với các anh cơ . Cụ có vẻ ko quan trọng vợ con nhỉ .
Chắc ko phải vợ con của cụ. Ae thì lúc ốm đau nó có chăm như vợ con ko?Thế e phải bỏ 4 ông ở tỉnh bơ vơ ở HN để về nhà SN con á? Thế có đc ko khi mà e thì ở HN lâu năm, mấy A E kia thì ko có xe, ko biết đường?