Xưa nay em vẫn tin vào 2 chữ Duyên và Phận lắm. Em cứ nghĩ gặp được nhau đã là cái duyên rồi; Đến với nhau, bên cạnh nhau, quan tâm nhau, và yêu thương nhau là do số phận.
Nhưng nay ngồi buồn nghĩ lại thấy nó ảo lắm. Nếu thích thì vô duyên cũng thành hữu duyên, nếu chán thì hữu duyên cũng thành vô duyên...Thực ra duyên hay phận đều do mình cả phải không ạ?Nhất là mấy anh họ Sở anh em nhà Don Juan thì lúc nào mà chẳng găm đầy Duyên và Phận vào mình, một ngày có khi có mấy mươi cái Duyên, một đời có mấy trăm cái Phận ý chứ...
Nhưng nay ngồi buồn nghĩ lại thấy nó ảo lắm. Nếu thích thì vô duyên cũng thành hữu duyên, nếu chán thì hữu duyên cũng thành vô duyên...Thực ra duyên hay phận đều do mình cả phải không ạ?Nhất là mấy anh họ Sở anh em nhà Don Juan thì lúc nào mà chẳng găm đầy Duyên và Phận vào mình, một ngày có khi có mấy mươi cái Duyên, một đời có mấy trăm cái Phận ý chứ...
Chỉnh sửa cuối: