Hai đứa quyết định nghỉ đêm ở Trà Cổ cho thoáng mát chứ không nghỉ tại Móng Cái,
Sáng hôm sau mò mẫm ra biển ngắm cảnh bình minh cho có tí không khí:
Ra chợ Móng Cái định bán Gấu, cơ mà người ta trả rẻ quá nên mang về dùng tạm
Hai con giời mải chơi, quên mất đường về còn rất xa ở phía trước nên cứ thế tung tăng bát phố, mãi 12h30 khi chợ dẹp mới bắt đầu lò dò đi về.
Thay vì chạy dọc quốc lộ 18 thì 2 đưa lại chọn tỉnh lộ 330 để chạy vì nghe đồn cảnh đẹp lắm
, nhưng không ngờ lại lao vào một chặng khổ ải khác
Cảnh vật 2 bên đường rất đẹp và hoang sơ, đường lại khá đẹp nữa nên Hai con giời cứ vừa đi vừa ngắm cảnh mà chả nghĩ gì.
Đến khi trời nhá nhem tối mới phát hoảng phóng hết tốc lực
Đường đang ngon bỗng phực 1 phát, từ đường bê tông chuyển thành đường đá tảng, ổ trâu ổ voi thi nhau mọc lên, một bên lại là vực thẳm sâu hun hút nữa chứ
. Sau này hỏi ra thì mới vỡ lẽ, toàn tuyển chủ yếu là ở Quảng Ninh, còn hơn 1km cuối nằm ở Bắc Giang, thấy anh Bắc Giang nghèo khó nên anh Quảng Ninh bảo thôi để tao làm nốt cho 1km đấy nhưng anh Bắc Giang không chịu thế là đường làm xong rất lâu mà lại chỉ còn có mỗi đoạn đau khổ.
Hạ cánh được đoạn đau khổ thì thủng xăm, trong khi đồng hồ đã điểm 5h30 chiều, đành mang đồ ra tự xử
Nhưng số em quá nhọ, vết rách to gần bằng cái chén nên em hết cách, đành phải dắt bộ 3km nữa ra đến đầu tỉnh lộ 279 để thay xăm
Ra đến nơi thì anh chủ quán bảo, xăm của mày hết mất rồi chờ tao đi vay xem có không đã, lúc này gấu chỉ trực mếu vì xác định có khi không về kịp HN trong đêm.
Cũng may anh chủ quán chạy đi một hồi thi tha được con xăm trước, kể cũng hơi liều nhưng thôi có còn hơn không vậy. Vậy là 7h30 hai đứa lại tiếp tục tìm về với văn minh:
Chạy dọc 279 để tìm đường ra quốc lộ 1, kể cũng lạ suốt một dọc từ chỗ chúng cháu rẽ ra đến Biến Động mới có cây xăng, cháu vừa đi vừa dò vì kể cả xăng lẻ thì cũng ít. Mãi tới 10h Hai đứa cũng mò ra được đến đầu quốc lộ 1, chạy hết tốc lực thì 11h45 về được đến HN yêu dấu, chắc đây là cung đường duy nhất mà 2 vợ chồng cháu hành xác đến vậy, về đến nhà mới biết mình còn sống