- Biển số
- OF-382229
- Ngày cấp bằng
- 11/9/15
- Số km
- 113
- Động cơ
- 243,979 Mã lực
- Tuổi
- 40
E ngồi em hóng gió mát ạ
Em mới biết cách tìm bài của các cụ em hâm mộ (cụ thể là nhóm phượt Nam Mỹ). Em sẽ lần lượt cày hết.Đi hết hành lang này là hết đất VN và bắt đầu bước sang đất TQ. Nói thật với các bác đi đến đây em cảm thấy cay mũi các bác à. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh đến tận chân Ải Nam Quan. Đến đây Nguyễn Phi Khanh còn nói với Nguyễn Trãi hãy cố gắp học hành sau này trả thù cho cha. May cho cụ Nguyễn Trãi, ngày nay mà cụ đi tiễn cha chắc chỉ đứng cách Hữu nghị quan 200m mà tiễn cha thôi vì đó là đất TQ rồi.
Sau này cụ Á Nam Trần Tuấn Khải có viết bài thơ "Hai chữ nước nhà" tả việc chia tay của hai cha con cụ Nguyễn Trãi cực kỳ cảm động nhưng cũng rất bi hùng. Nhất là mấy câu thơ
" ....................................
Con đương độ đầu xanh tuổi trẻ
Bước cạnh tranh há dễ nhường ai?
Phải nên thương lấy giống nòi
Đừng tham phú quí mà nguôi tấc lòng
Kiếp luồn cúi, đỉnh chung cũng nhục;
Thân tự do chiên chúc mà vinh
Con ơi nhớ đức sinh thành
Sao cho khỏi để ô danh với đời
Chớ lần lữa theo loài nô lệ
Bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai
Đem thân đầy đoạ tôi đòi
Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi?
Sống như thế, sống đê, sống mạt
Sống làm chi thêm chật non sông!
Thà rằng chết quách cho xong
Cái thân cẩu trệ ai mong có mình!
Huống con cũng học hành khôn biết
Làm giống người phải xét nông sâu
Tuồng chi gục mặt cúi đầu
Cam tâm làm kiếp ngựa trâu cho đành!
Nỗi tâm sự đinh ninh dường ấy
Cha khuyên con có bấy nhiêu lời
Con ơi! con phải là người
Thì con theo lấy những lời cha khuyên
.................................."
Đất mẹ
Và biên giới bây giờ ở giữa hai chân em đây
Tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn, không có tiếng Nhật bác ạ!Loáng thấy dòng chữ tiếng Anh em giơ máy lên chụp, vì các chỉ dẫn bằng tiếng Anh là của hiếm ở TQ. Hoá ra các ông TQ này sợ khách quốc tế chen nhau chui rúc vào cái cabin nên ghi rõ ràng rằng chỉ có 8 người trong một cabin. Ngoài tiếng Anh ra còn tiếng Hàn, Nhật nữa thì phải
Sau 3 lần lang thang TQ, mỗi lần 15-30 ngày. Em thấy hầu hết các điểm du lịch đều sạch sẽ, NVS miễn phí, đường phố cũng hiếm khi có rác thải kể cả vùng rất xa. Các điều khó khác chưa nói, nhưng ít ra những điểm này VN thua xa TQ. Đúng là VN và TQ có nhiều tính cách giống nhau mà xem ra mình toàn giống họ cái xấu, chưa học được điểm tốt ở họ nhất là tính đoàn kết tương trợ.Thế nhưng họ có điểm này hơn hẳn chúng ta các bác ạ. Đó là không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng. Mặc dù trong cái trấn này, em đi 2 ngày không gặp một bóng công an, trật tự hay dân phòng nhắc nhở. Không biết do chính phủ TQ phạt mạnh hay ý thức người ta cao hơn mình về điểm này. Nhưng dù sao đây cũng là một điểm cộng nhất là cho khu du lịch có khách nước ngoài
Ớ trên fb em thấy bác viết được cả tiếng trung cơ mà nhỉ ^^,Chu nguyên chương là đệ tử minh giáo của thiên long bát bộ đó bác nhỉ ^^Đến Bằng tường bọn em nghỉ ăn trưa, hình như nhà hàng này cũng khá quen với du khách VN. Cơm ăn khá ngon, nhất là đối với thằng backpacker như em thì ăn không sót một tý gì. Keke!
Bên trong nhà hàng họ treo cái chữ Tàu gì mà em dek đọc được. Lúc đầu em nhầm chữ thọ này thành chữ Phúc, may mà có cụ chỉnh lại vì em nửa chữ tiếng Trung không biết nên nhìn như nhìn bức vách vậy. Nhân câu chuyện nhầm chữ Thọ thành Phúc em có câu chuyện về chữ Phúc ngược kể hầu các bác.
Năm đó khi chiếm được thành Nam Kinh. Chu Nguyên Chương thấy dân trong thành không thuận theo ý mình. Nên ông ta chuẩn bị cho giết những nhà dân đó. Chu Nguyên Chương vốn xuất thân từ giai cấp thấp, học hành thì vớ vẩn nên đương nhiên là khát máu và không có sự dung thứ người khác.
Biết được tin đó, hoàng hậu vợ ông liền bí mật sai lính báo cho những nhà đó dán chữ Phúc trước cửa.
Đến giờ Chu Nguyên Chương, Hoàng hậu cùng binh lính đến những nhà đó để bắt người nhà ra trị tội. Nhưng ngạc nhiên thay, nhà nào cũng dán chữ Phúc ở trước cửa. Hoàng hậu nói "Họ biết Hoàng thượng đến nên dán chữ Phúc, với ý là người mang phúc đến cho họ đấy" Chu Nguyên Chương nghĩ bụng "Bỏ mẹ, họ chờ ta mang phúc đến mà ta định giết họ sao?" Nên bèn tha cho những nhà đó. Mặc dù tay chân còn bứt rứt vì chưa được nhúng máu
Đang ngứa ngáy sẵn, bỗng nhìn thấy một nhà dán chữ Phúc ngược. Ngài kêu lên "Đây rồi! DCM thằng này láo, dám dán chữ Phúc ngược à?"
Thực tế thì chủ nhà là người chỉ biết tiếng Việt, tiếng Anh giống như em và các bác chứ đưa cho cái chữ Tàu thì biết dán thế dell nào. Bèn dán ngược mà không hề hay biết.
Nhưng Hoàng hậu là người rất nhanh trí. Bà nói: "Thưa bệ hạ, nhà này là một đại trí thức, họ dán chữ Phúc ngược là có ý cả đấy ạ!"
"Ý dell gì bọn ngu dân này" Chu Nguyên Chương gầm lên
"Thưa bệ hạ, Phúc dán ngược là phúc đảo (tiếng Tàu chữ đảo với đáo đọc gần giống nhau). Có nghĩa là phúc đáo, họ biết hôm nay Hoàng thượng mang phúc đến đáo gia họ đấy ạ"
Từ đó trở đi đa phần dân TQ dán chữ Phúc ngược
Không những thớt này, còn nhiều thớt khác viết dở cụ ạHình nhứ thớt này viesst dở hả cụ thớt
Em mới học được vài chữ cụ ạỚ trên fb em thấy bác viết được cả tiếng trung cơ mà nhỉ ^^,Chu nguyên chương là đệ tử minh giáo của thiên long bát bộ đó bác nhỉ ^^
Bác tự học hay là có kn gì chỉ em với ạ,em cũng có tí mê mê ạ ^^Không những thớt này, còn nhiều thớt khác viết dở cụ ạ
Em mới học được vài chữ cụ ạ
Cụ MD rất ác, toàn cho ăn dở mồm rồi bắt dừng trong cơn thòm thèm.Không những thớt này, còn nhiều thớt khác viết dở cụ ạ
Em mới học được vài chữ cụ ạ
Vâng, dở nhất ở Tàu là bọn nó ko dịch/ phiên âm ra tiếng Anh. Dân thì ko nói đc tiếng Anh. Nên em đi Tàu toàn theo tourMong một ngày gần đây cụ MD đột nhiên hứng khởi viết tiếp.
Trong lúc chờ đợi em xin kể góp vui với cccm về lần đi TQ thứ 2 của em.
Lần đầu em lơ ngơ hơn 2 tiếng giữa biên đã kể trên rồi.
Lần 2 nhóm có 3 người, một bạn ở sẵn TQ, một em gái ở HN đi đường bộ qua Bằng Tường rồi 2 người bay tới Thượng Hải chờ em ở đó. Do lúc này em đã chuyển khẩu vào Sg nên sẽ bay một mình từ đây đi TH.
Em mù chữ toàn tập, rất dốt công nghệ lại còn su ma ngơ. Hai người khá lo lắng cho em nên đã gửi chi tiết đường đi từ sân bay về hostel. Mua vé và đi Metro kiểu gì, xuống ga nào..
Em in hết ra giấy và cất cẩn thận, khi lên máy bay vẫn còn cầm khư khư. Ko hiểu sau đó sợ rơi mất hay như nào mà em cất kỹ quá. Xuống sân bay tìm ko ra. Bạn em có dặn em mua cái thẻ đt ở sân bay gọi cho bạn. Em mua họ lắp hộ nhưng ko gọi được, em cũng bó tay, đành liều đi theo dòng người. Tới một đoạn có nhiều người xếp hàng và có mấy cái máy tự động em đoán máy bán vé. Nhìn theo mũi tên có hướng đề Metro. Em loay hoay ko biết làm cách nào để nhờ người mua vé, cứ nhìn ngược xuôi. Có hai anh chàng thấy vậy vẫy em lại nói tiếng Tàu, ý chừng hỏi em có phải muốn nhờ mua vé ko. Em ko chắc nhưng cứ gật đại.
Mua xong vé họ vẫy em đi theo. Kể mà em trẻ đẹp thì ko theo đâu, nhưng tự biết mình có đứng giữa ngã ba biên giới cho thêm tiền cũng ko ai thèm bắt nên em cười vui vè đi theo luôn. Quên, lúc mua vé em may mắn còn giữ cái hình chụp hostel đưa cho hai anh bạn kia. Hai ông thảo luận một hồi rồi mới mua vé.
Đây là lần đầu tiên em đi tàu điện ngầm. Địa chỉ hostel bằng chữ Tàu em chịu chết, chỉ biết đi theo 2 anh bạn đó, họ bảo xuống đâu thì xuống. Lên tàu, bằng tay chân em cũng diễn được đại ý đt của em ko gọi được cho bạn. Em biết phát âm mỗi từ “pấng yêu = bạn”. Một trong 2 người kia hiểu và bảo em đưa sđt họ gọi giùm xem em phải xuống ga nào. Úi zùi, liên lạc được với bạn em mừng quá. Bạn dặn em để ý nghe cái ga gì đó họ có nhắc lại bằng tiếng Anh thì xuống. Em nhìn lên hệ thống đèn báo thì thấy đâu khoảng hơn chục trạm. Đi chừng 40’ rõ ràng chưa tới cái trạm em cần nhưng 2 bạn kia vẫy em xuống. Em ngờ ngợ nhưng nghĩ chắc họ ko nhầm. Cà 3 đi ra ngoài, sau đó hai người đó cười cười rồi lại vẫy em quay lại, họ mua vé lại và chui xuống tàu điện ngầm lần 2, em đưa tiền vé họ ko lấy. Đi thêm 3 trạm nữa họ mới bảo em đi ra ngoài. Tạm biệt 2 người bạn tốt em tự hỏi đường lên mặt đất chỗ bạn em đứng chờ.
Gặp bạn em mới biết. Hoá ra 2 anh bạn kia người tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc TQ), lần đầu tiên trong đời họ tới Thượng Hải có việc.
Đấy các cụ ạ, mù đường, mù chữ lại gặp hai người ko biết đường mà em vẫn tới được đích mới ngộ.
Còn lần thứ 3 em đi cũng hài ko kém, nếu có cụ mợ nào muốn đọc em sẽ kể sau.
Gửi cccm 2 bức ảnh em chụp ở trường Đại học GTVT Thượng Hải, và cảnh trước nhà nghỉ ở Tô Châu.
Em thú thực, em mù các thứ gọi là ngoại ngữ. Tiếng Anh thì mù dở, biết vài từ nhưng kiểu ngọng líu. Thế mà em lơ vơ một mình ở Pari trong gần 2 ngày, có đi với vc bạn (sống ở Đức) nhưng bạn muốn đi check in nhiều điểm, em tự đi 1-2 chỗ xem cho kỹ hơn.Vâng, dở nhất ở Tàu là bọn nó ko dịch/ phiên âm ra tiếng Anh. Dân thì ko nói đc tiếng Anh. Nên em đi Tàu toàn theo tour
Vâng, thế nên đi phượt phải tự trang bị kiến thức cụ ạEm thú thực, em mù các thứ gọi là ngoại ngữ. Tiếng Anh thì mù dở, biết vài từ nhưng kiểu ngọng líu. Thế mà em lơ vơ một mình ở Pari trong gần 2 ngày, có đi với vc bạn (sống ở Đức) nhưng bạn muốn đi check in nhiều điểm, em tự đi 1-2 chỗ xem cho kỹ hơn.
Nguyên ngày em lê thân trong Louvre. Nhìn ngắm rất chăm chú và chụp tất cả những gì có thể để về nhà xem lại. Khác với các cụ là em chẳng hiểu gì về điêu khắc với hội hoạ, thấy đẹp thì xem thôi. Chắc thấy em chăm chú quá như một nhà ngâm cứu nghệ thuật, nên lúc ngồi nghỉ, có một bà dân Paris hỏi em bằng tiếng Pháp. em trả lời bằng tiếng Anh là ko biết tiếng Pháp. Bà kia bảo: “những bức tranh được chú thích bằng tiếng Pháp, em có hiểu ko?” Em vui vẻ trả lời: “Tôi hiểu chúng bằng tiếng Việt”.
Ngoài các cụ trong nhóm Nam Mỹ, em cũng rất hâm mộ mợ ZHZ nhất là khoản ngoại ngữ. Mợ ấy đọc nhiều và hiểu được nhiều ngôn ngữ nên bài viết chi tiết, đầy đủ dữ liệu liên quan.
Còn ở TQ cũng nhiều nơi có phiên âm tiếng Anh cụ ạ. Các hostel nhỏ nhân viên đều nói được ko nhiều thì ít. Trên tàu điện ngầm hay tàu hoả tới mỗi ga cũng nói tiếng Anh kèm theo nhưng do tiếng Anh của em kém nên nghe chữ được chữ mất. Đi tự túc có cái dở là ko nghe được thuyết minh về văn hoá lịch sử.
Vâng cụ, em chưa phượt bao giờ, gọi là du lịch tự túc thì đúng hơn. Tuy không hiểu hầu hết mọi thứ, giảm đi 50% ý nghĩa. Nhưng được đi và ngắm nhìn cũng thích. Đi TQ theo tour vừa rẻ vừa tiện lợi nhiều mặt nhưng bọn em tự đi để thong thả nhàn nhã hơn. Lần nào đi cũng cùng bạn sống ở TQ, bạn lo mọi thứ. Tour thường đi những điểm nổi tiếng, theo lịch trình ít thay đổi. Nhưng nếu có thể tách đoàn (miễn là về kịp theo hẹn), ko đi những điểm đã biết rõ. Nhờ hdv họ mua giúp tour nội địa trong ngày tại khu vực đang ở. TQ có nhiều điểm tham quan mà hầu như ko có khách nước ngoài, giá tour ngày khá rẻ. Toàn khách TQ thôi nhưng cũng đông lắm. Đi lẻ kiểu này tuy ko hiểu tiếng nhưng có thể thăm thú và ăn nhiều món ăn đa dạng hơn.Vâng, thế nên đi phượt phải tự trang bị kiến thức cụ ạ
Cơm no rượu say xong, bọn em lên xe chạy về quận Vũ Lăng Nguyên. Như em đã nói TGG có 2 quận là Vĩnh Định và Vũ Lâm Nguyên. Nhưng hai quận này nón cách nhau cả 7-80km đường núi. Nên bọn em ngồi xe phải hơn một tiếng mới tới nơi.
Nhưng chưa được về khách sạn ngay mà trong chương trình đi tour thì phải có shopping nên bọn em phải chạy vào chỗ bán trà đã các bác ạ.
Nói về trà thì em toàn uống trà Thái Nguyên nhà mình. Em cũng khong đủ độ tinh tế như bác lãnh đạo nhà mình khi tiếp Tập Cận Bình mà khen trà TQ ngon hơn trà VN. Đối với em trà Thái Nguyên vẫn là No:1. trà TQ thì chúng nó chém gió là bổ béo rồi cầu kỳ các kiểu nhưng em uống thấy nhạt bome. Không có vị chát và càng nuốt nước bọt càng ngọt trong cổ họng như VN. Chính vì thế nên em định bụng chẳng mua gì.
Ấy thế nhưng các "bạn" TQ rất tài tình làm em cứ nhấp nhổm, mấy lần định nhấc mông rút vì tiền ra mua. May mà có mụ gấu ngồi gần, thấy em nhấp nhổm mụ "E hèm!" một tiếng làm em lại ngồi xuống. Lần thứ 2 em quyết định mua trà cmnr. Nhưng lại là mụ gấu, lần này mụ lườm cho cháy cmn cả quán của người ta. Làm thằng đàn đông đầu đội vk, chân đạp đất như em tay run lẩy bẩy lại ngồi xuống mà không dám ho he gì nữa.
Ấy em định mua trà có phải vì em yêu thích gì trà đâu. Mà do cô bé giới thiệu trà quá xinh đẹp các bác à. Em bé này không biết tiếng Việt, cũng chẳng biết tiếng Anh. Ấy nhưng khi em nói, em cười như có một tia nắng chiếu vào con tim băng giá của em bấy lâu làm em bồn chồn không yên cứ nhấp nhổm.
Mà nói về tả vẻ đẹp của người con gái TQ cũng chẳng ai qua được cụ Tố Hữu nhà mình. Cũng trong bài "Đường sang nước bạn" cụ có mấy câu thơ sau:
Mặt trời lên, nắng chói lưng đồi
Hết khổ rồi em nhỉ, Hỉ Nhi ơi!
Em mặc áo hoa, em đi hài gấm
Em nói em cười, má em đỏ thắm
Em đẹp em thơm như quả táo đầu cành
Phơi phới đời em cao vút như dương xanh
Trung Quốc đó. Sức thanh xuân bừng dậy
Các cô bé chuẩn bị pha trà mời khách
Bày trà ra bàn
Bên này bác đi thì ở ngoài các cửa hàng TQ bố trí phong thủy rất tốt,nên khi vào các cửa hàng nhiều khi trong tâm nói là ko mua rồi,mà vào đầu óc như nào đó lại mua túa lua,thế mới thấy mấy ông TQ nó tài lắm bác ạ,mà nói chuyện HDV TQ nó nói cài cắm câu nói thâm thúy lắm ạ.Chưa kể nhiều khi các cửa hàng nó lắm trò lắm,nó coi mình như gà ý bác ạ ^^!
Cô bé giới thiệu trà
Đội của em toàn dân chuyên nghiệp, nên cũng chẳng mua trà gì mấy, làm thằng em HDV mặt buồn thiu vì chuyến này thu nhập kém
em đi em ăn món ớt này em nghiện luôn bác ạ,ớt họ muối ntn mà ăn ngon quá trời luôn ý ạ ^^Người dân vùng Hồ Nam này họ ăn khá là cay. Đối với em thì không sao, nhưng những người không ăn được cay khá thiệt thòi. Hơn nữa cách ăn của người TQ cũng khác VN. Bao giờ họ cũng ăn canh trước. Theo họ lý luận thì ăn canh nó sẽ bổ béo cái gì đấy. Nghe cũng khoa học phết. Nhưng em thấy người VN và TQ ăn nhiều món cực kỳ mọi rợ.
Các bác hẳn nhớ câu chuyện khi liên quân 8 nước vào Bắc Kinh. Bà Từ Hy có đãi họ một bữa tiệc mà sư thần các nước sởn da gà, không bao giờ quên. Trong đó có hai món là chuột bao tử và óc khỉ.
Cái món chuột bao tử thấy bảo cầu kỳ lắm, phải bắt chuột quý hiếm dell gì đó về nuôi bằng sâm với nước lê....rồi nó đẻ ra đời F1. Nhưng phải đến F3,F4 gì mới dùng được. Lấy con chuột vừa đẻ đỏ hỏn ra. Cho vào bánh bao dâng lên cho thực khách. Khi vị sứ thần cắn vào chiếc bánh bao con chuột còn kêu choét choét! Máu me bắn quanh mồm. Ông sứ thần khác nhìn thấy cái đuôi con chuột còn ngoe nguẩy trên mồm ông kia. Chẳng biết bổ béo gì không? Nhưng người phương Tây cực kỳ sợ chuột vì cái chết đen (bệnh dịch hạch do chuột gây ra đã làm chết đến gần nửa dân số châu Âu) nên họ coi con chuột là bẩn thỉu, sứ giả của thần chết. Thế mà bà Từ Hy còn làm món cho người ta ăn được thì cũng đến chịu. Hơn nữa người ta không ăn chuột bao giờ. Bây giờ ăn một protein lạ vào cơ thể, nguy cơ dị ứng rất là cao.
Người VN mình cũng thế, nhiều người làm món thịt chuột đãi người khác, nhưng lại nói dối là thịt gì đó. Đợi khách ăn xong mới nói là "Mày vừa ăn thịt chuột đó" báo hại người khách kinh tởm, lợm giọng lúc giờ móc họng ra nôn cũng không được. Chưa kể một số người người ta theo một tôn giáo nào đó. Họ có đức tin riêng. Nên khi ăn phải những món họ coi là trọng tội, và sau đó cảm thấy có lỗi, ăn năn và đi tự tử vì tội lỗi của mình không phải là hiếm.
Bác mà qua mấy chỗ cửa khẩu còn có cả chổi mà mình quét sân mang đi xào đồ ăn ở trên chảo ý ạ,xẻng các loại là bt bác ạ ^^Cụ ăn rồi nên em nói mong cụ đừng giận và chớ kinh hãi, chứ em thấy bọn TQ bố láo thật. Mang cả ki hót rác lên bếp đựng đồ ăn
trước khi đi cụ cài VPN proxy master free ý ạ,xong sang đó cụ mua sim 4G của bọn nó,nhưng em thấy bảo vietnammobile mua xong sang đó lắp vào là dùng được,chứ mua của bọn tàu nó bảo vào dc 7 ngày mà dùng 1 ngày đã hết rồi ý ạ,Thân!Ở TQ họ chặn Google mà cụ, cụ có tip nào để vượt được không, mách em với.