- Biển số
- OF-53430
- Ngày cấp bằng
- 22/12/09
- Số km
- 9,211
- Động cơ
- 539,102 Mã lực
Đi hết hành lang này là hết đất VN và bắt đầu bước sang đất TQ. Nói thật với các bác đi đến đây em cảm thấy cay mũi các bác à. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh đến tận chân Ải Nam Quan. Đến đây Nguyễn Phi Khanh còn nói với Nguyễn Trãi hãy cố gắp học hành sau này trả thù cho cha. May cho cụ Nguyễn Trãi, ngày nay mà cụ đi tiễn cha chắc chỉ đứng cách Hữu nghị quan 200m mà tiễn cha thôi vì đó là đất TQ rồi.
Sau này cụ Á Nam Trần Tuấn Khải có viết bài thơ "Hai chữ nước nhà" tả việc chia tay của hai cha con cụ Nguyễn Trãi cực kỳ cảm động nhưng cũng rất bi hùng. Nhất là mấy câu thơ
Sau này cụ Á Nam Trần Tuấn Khải có viết bài thơ "Hai chữ nước nhà" tả việc chia tay của hai cha con cụ Nguyễn Trãi cực kỳ cảm động nhưng cũng rất bi hùng. Nhất là mấy câu thơ
" ....................................
Con đương độ đầu xanh tuổi trẻ
Bước cạnh tranh há dễ nhường ai?
Phải nên thương lấy giống nòi
Đừng tham phú quí mà nguôi tấc lòng
Kiếp luồn cúi, đỉnh chung cũng nhục;
Thân tự do chiên chúc mà vinh
Con ơi nhớ đức sinh thành
Sao cho khỏi để ô danh với đời
Chớ lần lữa theo loài nô lệ
Bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai
Đem thân đầy đoạ tôi đòi
Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi?
Sống như thế, sống đê, sống mạt
Sống làm chi thêm chật non sông!
Thà rằng chết quách cho xong
Cái thân cẩu trệ ai mong có mình!
Huống con cũng học hành khôn biết
Làm giống người phải xét nông sâu
Tuồng chi gục mặt cúi đầu
Cam tâm làm kiếp ngựa trâu cho đành!
Nỗi tâm sự đinh ninh dường ấy
Cha khuyên con có bấy nhiêu lời
Con ơi! con phải là người
Thì con theo lấy những lời cha khuyên
.................................."
Đất mẹ
Và biên giới bây giờ ở giữa hai chân em đây
Con đương độ đầu xanh tuổi trẻ
Bước cạnh tranh há dễ nhường ai?
Phải nên thương lấy giống nòi
Đừng tham phú quí mà nguôi tấc lòng
Kiếp luồn cúi, đỉnh chung cũng nhục;
Thân tự do chiên chúc mà vinh
Con ơi nhớ đức sinh thành
Sao cho khỏi để ô danh với đời
Chớ lần lữa theo loài nô lệ
Bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai
Đem thân đầy đoạ tôi đòi
Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi?
Sống như thế, sống đê, sống mạt
Sống làm chi thêm chật non sông!
Thà rằng chết quách cho xong
Cái thân cẩu trệ ai mong có mình!
Huống con cũng học hành khôn biết
Làm giống người phải xét nông sâu
Tuồng chi gục mặt cúi đầu
Cam tâm làm kiếp ngựa trâu cho đành!
Nỗi tâm sự đinh ninh dường ấy
Cha khuyên con có bấy nhiêu lời
Con ơi! con phải là người
Thì con theo lấy những lời cha khuyên
.................................."
Đất mẹ
Và biên giới bây giờ ở giữa hai chân em đây