Thôi thì bước tới quê hương của Mao em lại xin phép các bác lải nhải về ông này một tý.
Hai con người làm thay đổi TQ nhiều nhất đó chính là Tần Thuỷ Hoàng Đế và Chủ tịch Mao Trạch Đông. Nếu như TQ không có Tần Thuỷ Hoàng thì có lẽ ngày nay nó như châu Âu, gồm nhiều nước nhỏ. Nhưng đại hoạ cho các dân tộc khác là Tần Thuỷ Hoàng thống nhất được TQ. Sau khi thống nhất ông ta cho thống nhất về các đơn vị đo lường, tiền tệ, tiếng nói, chữ viết. Và quan trọng nhất là áp dụng học thuyết của Hàn Phi Tử cùng cách trị dân của Thương Ưởng, nên ông ra ra sức dẹp chống đối từ tư tưởng đến những cuộc binh biến. Ông cho rằng bọn trí thức là bọn lắm chuyện, chuyên gây rối. Cho nên phải bắt, giết bọn chúng, đốt hết sách vở về những tư tưởng mà chúng tuyên truyền. Như thế mới giữ được chính quyền và xảy ra những vụ đốt sách, sát sĩ nổi tiếng trong lịch sử.
Chính nhờ những chính sách tàn bạo đó mà ông ta thống nhất và xây dựng được một chế độ phong kiến tập quyền. Dẫn đến những vị Hoàng đế sau này ai cũng nuôi mộng thống nhất TQ. Nhưng tất cả đều thua người học trò suất xắc nhất của ông đó là Mao Trạch Đông
Mao cùng với Lưu Thiếu Kỳ quê ở tỉnh Hồ Nam này. Không giống như Lưu Thiếu Kỳ được ăn học đường hoàng, sang tận Moscow du học
thì Mao sinh ra trong gia đình nông dân và ít học.
Tuy ít học nhưng ông đọc sách rất nhiều. Từ đông - tây, kim - cổ... có cái gì hay ông đọc ráo. Và tôi cũng tin rằng ông cũng đã đọc cuốn Prince của Machiavelli. Nên sau này khi trị nước ông có phần giống như thế
Đầu tiên Mao cũng theo học thuyết của Marx lấy giai cấp công nhân làm nòng cốt để khởi nghĩa cách mạng. Nhưng trên thực tế TQ là một nước lạc hậu. Chỉ có những thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh.... mới có giai cấp công nhân. Mà Mao không thể nắm được những thành phố đó nên mấy lần nổi lên thất bại và bị Tưởng đánh cho banh xác.
Ông quay về Giang tây, lập chính quyền Xô Viết, dựa vào những người nông dân, giáo dục họ, cho họ thấy ánh sáng của chủ nghĩa Marx. Và thời gian này ông được sự trợ giúp của tướng Chu Đức. Một tướng rất giỏi về chiến tranh du kích.
Tưởng đem quân đến đánh Giang Tây. Mao thua chạy lên phía tây bắc lập chiến khu. Trên đường đi chia rẽ với Trương Quốc Đào. Vì Trương muốn ở lại Tứ Xuyên. Nhưng Mao nhất quyết chạy lên vùng Thiểm Tây và tới Diên An lập thủ đô cách mạng trên đó.
Trải qua quãng đường hơn 12.000 km, với những khó khăn vô cùng. Trèo đèo vượt suối, qua những đỉnh núi đầy tuyết trắng cùng với sự oanh kích dữ dội từ máy bay của Tưởng.... Cuối cùng đoàn cũng đã đến được Diên An. Cuộc hành quân này được gọi là cuộc Van Lý Trường Chinh nổi tiếng trong lịch sử. Và vì vùng đó quá xa xôi cách trở, nên quân Tưởng khó có thể đến được nên Mao yên ổn xây dựng chính quyền mới và đào tạo quân đội. Hơn nữa khi thấy Mao chạy lên tận vùng khỉ ho cò gáy đó nên Tưởng cho rằng Mao đã đâm đầu vào núi và ông nói: " CS đối với chúng ta không còn là mối đe doạ nữa"
Khi Nhật xâm chiếm TQ, Tưởng rút về Trùng Khánh xây dựng căn cứ chiến đấu chống Nhật. Còn Mao xây dựng quân đội ở Diên An. Lúc này hai bên tạm bắt tay với nhau để chống kẻ thù chung là Nhật.
Sau WW2, quân Tưởng suy yếu. Mao bắt đầu phản công, và ông ta rất may là có Lâm Bưu một người rất giỏi về chiến tranh tổng lực. Dần dần ông chiếm được Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam kinh.... Đẩy Tưởng chạy ra Đài Loan.
Năm 1949 sau khi chiếm trọn non sông ông thành lập nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
Năm 1950 ông cho thực hiện cuộc cải cách ruộng đất - long trời lở đất và chỉnh đốn tôn giáo
Năm 1951 ông xua quân xâm chiếm Tây Tạng
Cùng năm này ông cho bắt bớ, đàn áp tất cả những người bất đồng chính kiến và giải thể các hội kín. Số ngừoi bị xử tử vì tội chống đảng lên tới gần 3 triệu người.
Năm 1952 ông cải tạo tư sản
Sau khi đã ổn, không còn thành phần nào chống đối ông bắt đầu thực hiện các kế hoạch 5 năm với mong muốn phát triển vượt bậc hòng qua Anh, Mỹ và cả Liên Xô nữa. Chính vì quá nóng vội nên ông phạm hai sai lầm lớn là "Đại nhảy vọt" và "Công xã nhân dân"
Lúc giờ Trung quốc là một nước lạc hậu. Không có một công nghệ gì, người dân đói ăn. (Cái câu chào nhau: Ăn cơm chưa? xuất phát từ TQ) mà Mao làm Đại Nhảy Vọt thì không thể không mắc sai lầm.
Ông mong muốn TQ phải sản xuất được trữ lượng thép hàng đầu thế giới. Nên Mao ra lệnh phải dùng mọi cách để luyện thép. Ngay ở cấp làng xã phải xây dựng các lò luyện thép. Không có điện thì dùng than củi, không có quặng thì tái chế từ những đồ dùng từ cái đinh, chiếc chìa khoá.... Nên lúc này người dân không có đồ dùng. 3,4 nhà phải dùng chung nhau một con dao.... Mà với kỹ thuật như thế thì thép nấu ra không đủ tiêu chuẩn. Chẳng làm được gì cả. Chắc ông tổ của ngành đồng nát và hàng chất lượng kém, hàng fake từ đây ra chăng???
"Công xã nhân dân" thì ông dồn tất cả những HTX, người dân vào một nông trại lớn. Ở đó tổ chức như một nhà nước nhỏ. Tự cung tự cấp và làm ra các sản phẩm nộp cho trung ương.
Hai kế hoạch này của Mao thất bại thảm hại. Nông nghiệp suy sút, dân đói ăn. Kỹ nghệ lụi bại, kinh tế sụp đổ. Và cái ngu nhất là cho mình ngon cmnr. Nên Mao gây sự với Nga muốn làm anh cả của phe XHCN làm Nga rút mẹ nó các chuyên gia kỹ thuật về làm cho TQ không biết đường nào mà phát triển công nghệ.
Hậu quả là người dân chán nản, bỏ quê lên thành phố ăn xin.... gây gánh nặng cho chính quyền. Bắt đầu có những lời oán thán. Nhân dịp này Mao bày ra trò "Trăm Hoa đua nở" nhằm diệt nốt những kẻ chống đối, không vững tin vào cách mạng.
"Trăm hoa đua nở" có nghĩa là được nói hết, nói thẳng, không có vùng cấm. Như được xả lòng, giới trí thức thi nhau phê bình, ca thán chính sách của đảng và chính phủ. Chỉ trích những cán bộ ngu dốt, quan liêu..... Nhưng được vài tháng phong trào Chỉnh phong được tung ra. Lúc này một loại những ông đã nhỡ mồm chê bai bị cho là theo chủ nghĩa xét lại và bị tống giam. Nhiều trí thức không chịu được nhục, tự tử...vậy là lại ra đi một loạt tầng lớp tinh hoa của TQ nữa.
Chính vì hai sai lầm của Mao trong "Đại nhẩy vọt" và "Công xã nhân dân" nên ông mất cmn chức Chủ tịch nước vào tay của Lưu Thiếu Kỳ. Ngồi một chỗ cay lắm. Ông nghĩ ra một mưu hèn kế bẩn là dùng Hồng vệ binh làm cách mạng văn hoá. Nhằm thâu tóm lại quyền lực và trèo lên ngai vàng một lần nữa.
Với tư cách chủ tịch đảng. Ông cho in hơn 700 triệu cuốn Sách đỏ, nhỏ bằng bàn tay. Phát cho mọi người dân và cho mấy thằng thanh niên du côn mới lớn học thuộc.
Bọn này sau đó đi rao giảng cho những người bằng tuổi ông cha của chúng về chủ nghĩa CS, tư tưởng Mao... Và chúng thấy bất cứ cái gì không vừa ý chúng là đập, là đốt... Tất cả các sách cũ đều bị cho là lạc hậu và bị đốt hết. Đồ cổ bị cho klaf tàn dư của phong kiến nên bị đập. Những giá trị văn hoá của Mozart, Beethoven....bị mạt sát.....
Cùng với việc đập phá đó Mao di dân thành phố về nông thôn. Bắt họ làm nông dân. Chỉ khổ cho mấy ông GS, TS các trường đại học. Nay phải học cách cấy lúa bón phân như thế nào. Và làm không đúng thì bị mấy cán bộ ngu dốt nửa chữ không biết mạt sát
Có lẽ Mao là người thứ 2 sau mỗi Tần Thuỷ Hoàng là đối xử vô nhân đạo với giới trí thức. Cuộc CMVH này không khác gì việc đốt sách sát sĩ của TTH ngày xưa. Và Mao có vẻ rất tự hào về điều đó. Trong một lần trả lời phỏng vấn của nhà báo phương tây. Khi bị đem ra so sánh với TTH ông nói: " Tần Thuỷ Hoàng chỉ giết có 460 kẻ sĩ. Còn tôi, tôi đã giết 46.000 trí thức, tôi hơn TTH gấp cả trăm lần ấy chứ" Thật kinh khủng.
Khi sắp chết, Mao đưa Hoa Quốc Phong - con nuôi của mình lên (dân tình đồn là con đẻ). Lúc này vợ ông là Giang Thanh khuynh đảo chính trường. Vậy là cuối đời ông TQ lại rơi vào vòng xoáy cũ. Giang Thanh muốn làm thái hậu, và Mao đã bỏ cả lý tưởng CS mà mình theo đuổi suốt cuộc đời mà đưa con mình lên kế vị. Tất cả chỉ vì cái ngai vàng.