THẾ NÀO LÀ ĐỦ?..
1. Hồi mới tốt nghiệp đại học, đi làm và phải vào tăng cường miền Trung - Tây Nguyên, bạn là "hạt giống đỏ" chói sáng nhất. Cái gì cũng nhất, từ quân hàm, vị trí công việc, chức danh chức vụ, mảng miếng phụ trách... Mấy chục năm trôi qua, thi thoảng ra Bắc gặp nhau, bạn vẫn chỉn chu, nghiêm túc, tác phong và mới đây, thì thào cho biết sắp nhận chức phó cục trưởng của Bộ.
Nhoằng phát, bạn bè xi xao "Nó tự vẫn". Nghe xong, chả ai tin. Chỉ đến khi báo ngành đăng cáo phó, mới biết đó là sự thật.
2. Bạn vào lập nghiệp Sài Gòn trước mình rất lâu. Xưa ở xa thì thân. Giờ vào gần lại xa. Thi thoảng lắm mới có tin nhắn qua zalo hỏi thăm nhau. Ngày qua ngày, nghĩ lòng người, thân thương mấy, rồi cũng khác.
Hôm rồi, xuống 1 trường trẻ em khuyết tật, sững sờ khi thấy bạn trong ban phụ huynh. Ngồi góc sân trường, bạn kể: Sinh đứa thứ 2 bị tật nguyền, đưa khắp trong nam ngoài bắc, nước ngoài nước trong chữa trị, bán cả nhà cửa xe cộ chữa trị và giờ vẫn quay quắt với con 12 tuổi nhưng vẫn phải đút cơm, ngày xé quần áo ít nhất 2 lần... "Tớ chỉ ước con mình lành lặn bình thường, để có được 1 ngày bình thường được ngủ 8 tiếng và yên tâm xem hình ảnh cậu chụp ở khắp biên giới hải đảo tỉnh thành Tổ quốc" - Bạn bảo.
3. Trong đám chơi với nhau mấy chục năm nay, bạn được coi là thành đạt nhất. Thay xe như thay áo. Lên truyền hình suốt ngày. Hết doanh nhân thành đạt đến sao này sao kia... Nhoằng phát, bạn dính vòng lao lý. Tài sản bị thu hồi. Vợ xinh như mộng, đâm đơn ly dị và bỏ đi đâu. 2 đứa con về quê nhờ ông bà nuôi.
Thi thoảng vào trại thăm, bạn cứ lẩn thẩn: "Tao thèm 1 cốc bia hơi vỉa hè Huỳnh Thúc Kháng ngày xưa chúng mình hay ngồi", "Ước ngồi sau cái xe máy cọc cạch của mày đi ngắm phố đêm", "Bao giờ mới được đi hát karaoke tay vịn ôm gái như ngày xưa"...
4. Dạo này, nhiều người bảo mình ham chơi, chả bồi dưỡng - rèn giũa lý tưởng gì cả. Nghe xong mình chỉ cười, bụng nghĩ: "Cuộc sống của tôi, suy nghĩ của tôi, mắc mớ chi phải nghe ai dạy dỗ cách sống cách đi"...
Cuộc sống, chả biết thế nào là đủ. Được sống bình thường, không bất thường, là may mắn lắm rồi. Sống, mà cứ mải mê thèm khát cuộc sống của người khác, không trân trọng những may mắn của chính mình, thì cuộc sống ấy, chắc sẽ rất vô vị lờ nhờ.
Người có xe đạp thì ước có xe máy, người có xe máy thì ước xe hơi, người có xe hơi lại ước du thuyền... Thế nhưng ít những người ước ấy biết: Ước mơ của một người ngồi xe lăn, rất đơn giản, họ chỉ mong có đôi chân khoẻ mạnh để tự mình, được bước đi...
-MTH-