3 năm vừa qua khá là bổ ích:
1. Một bộ phận không nhỏ giới trung lưu vỡ mộng với việc làm giàu không khó thông qua bỏ tiền ra mua 1 mảnh đất hoặc vài căn CCCC, đến cuối năm bán lãi 1 mớ tiền;
2. Doanh nghiệp và các gia đình tiết kiệm chi phí và chi tiêu hợp lý hơn. Các resort vắng lặng không ồn ào như chợ vỡ nữa, các cửa hàng đồ hiệu sống dở chết dở
3. Bọn trẻ con bắt đầu nghĩ đến việc đi học 1 cái nghề gì đó để ra đi cày ra tiền được luôn, thay vì thì vào những trường như Đại học Lao động Xã hội để lấy bằng cử nhân quản trị KD
4. Giới làm ăn bắt đầu nghĩ đến những dự án sản xuất, dịch vụ dài hơi hơn; hướng đến lơị nhuận 5 năm, 10 năm, thay vì làm 1 dự án BĐS mỳ ăn liền hoặc mở quán
bia hơi
5. Tiếc là các thay đổi về thể chế, luật lệ chưa theo kịp với yêu cầu cuộc sống. Thuế khoá vẫn theo hướng ghè vào mồm là chính thay vì nuôi dưỡng nguồn thu; luật lệ vẫn ưu tiên cá mập và tư bản thân hữu- chưa có gì ưu đãi và dung dưỡng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vốn là hạm đội thuyền thúng, là bộ phận năng động nhất của nền kinh tế. Luật lệ làm ăn vẫn tạo điều kiện cho lừa đảo loè bịp thay vì ép vào khuôn khổ làm ăn chân chính, lấy chữ tín làm đầu. Chính sách đất đai vẫn bất cập khi không khuyến khích được quyền của chủ sở hữu thật đối với đất đai, không đưa được nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hoá thoát khỏi xu hướng dùng đất để khai thác địa tô chênh lệch. Cải cách hệ thống tài chính- ngân hàng mới ở mức độ nói mồm và nói đùa; chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ vẫn khuyến khích nhập khẩu thay vì hướng đến xuất khẩu và tăng cầu tiêu dùng nội địa. Thâm hụt ngân sách có xu hướng để phục vụ dạ dày nhiều hơn là body building.
Em nghĩ khoá học của cụ còn dài và còn nhiều bài học đau đớn!