Nghĩ lại vụ đi TL mà em mua quà về đến đây rồi mà cả cơ quan thỉnh thoảng vẫn nhắc về quà của em. Durex Tháo Lan là độc đáo, thiết thực mà đặc sản của Thái Lan. Không lệch đi đâu được. Lúc em mua, thằng bán hàng nó còn chố mắt nhìn em. Em vơ lấy vơ để, đủ các loại...trâu, bò, lợn gà, tê giác...., nhanh. lâu, cảm giác..... Nếu về VN chưa chắc các cụ tìm được. Mà Có tìm được cũng chưa chắc đã yên tâm. Chắc thằng bán hàng hôm đấy nó nhìn em tưởng em ...khỏe lắm. Biết đâu là mình mua về làm quà. Em nghĩ rồi, ai cũng có Gấu, Sói cả thì chả có gì mà ngượng. hihi. Lúc em mang về đóng hộp, cả đoàn cứ cười baỏ em sao lại mua, lúc về cơ quan phát quà, ai cũng đến phòng em hỏi có quà không? Có cả khách đang làm việc với em, nhìn em phát quà mà cươì không ra tiếng nữa, em chỉ giải thích là quà thôi, chứ ko có ý gì. Thế họ mới thôi không cười nữa. Ông Sếp trưởng chỗ em, gần ăn trưa, ông ấy gọi em lên phòng. Tất nhiên là chỉ có em và ông ấy. Ông này lại ko cần phong bì. Ghé tai hỏi em có quà ko? em đã dành cho ông ấy 2 hộp tê giác. Mấy hôm sau y rằng em ký được quyết toán. Đúng là em phải cám ơn Durex...Rẻ, hợp lý, mà tiện dụng.... Em tâm sự như vậy các cụ cứ nghe em. Không đi đâu mà thiệt cả. Trạng Quỳnh baỏ rồi, Tất cả mọi thức ăn đều có thể chán, chứ chán cái đấy thì chả có ai chán cả....Vote cho cụ Trạng Quỳnh....