Bài này của vnexpress.net em xin phép đưa về để các cụ cùng có cái nhìn khách quan hơn.
--
Gia đình bốn người chúng tôi đang ngồi trên ôtô thì bị chiếc xe cẩu 15 tấn phóng tốc độ cao đâm trực diện.
Người ta hay nói: Chỉ khi đối diện với cái chết, khi đứng trên ranh giới sinh tử, bạn mới nhìn lại đời người là gì? Cái gì là quan trọng nhất của cuộc đời bạn? Tiền tài hay vật chất? Phải mất gần hết 24h sau tôi mới cảm thấy bình tĩnh để viết những điều mà mình chợt nhận ra đôi chút sau khi cả gia đình mém từ cõi chết trở về.
Thật khó tưởng tượng được điều chỉ hay thấy trong các khúc phim hành động lại xảy ra với chính mình. Một chiếc xe cẩu 15 tấn chạy bạt mạng với tốc độ 80 km/h bỗng dưng từ bên kia đường lao vù qua bên này đường và đâm thẳng vào xe tôi đang đỗ. Trên chiếc xe ấy là bốn sinh mạng của một gia đình. Trong tích tắc của sự phản xạ, tôi chỉ kịp trả về số lùi và đạp thốc ga thật nhanh. Đùng - Bốn người trên xe cắm hết đầu về phía trước. Khói bốc lên mù mịt cảm tưởng như chiếc xe bốc cháy...
Đối mặt với cái chết trong chớp mắt đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi tự hỏi: Cuộc sống này đáng giá nhất là cái gì? - Đó là gia đình. Tôi chỉ biết rằng lúc đó sinh mạng của các thành viên gia đình là quan trọng nhất. Chỉ kịp định thần mở cửa xe vòng ra đằng sau để ôm con và vòng qua ghế phụ để vợ con kịp thoát thân.
Đó là hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy trân trọng từng phút giây bạn đang có bên gia đình vì chỉ biết đâu trong chớp mắt bạn sẽ không còn cơ hội nói những lời yêu thương với những người bạn đang cận kề hằng ngày.
Đó là cẩn tắc vô áy náy. Cuộc sống hoàn hảo sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu không tuân thủ thắt dây an toàn ngay từ đầu, nếu không cẩn thận cho con nhỏ ngồi ghế riêng biệt dành cho trẻ em, nếu không để hờ chân ga chuẩn bị sẵn sàng chắc tôi sẽ đối mặt với một tai nạn thảm khốc.
Là một người thích nhậu nhưng có lẽ từ nay về sau tôi sẽ nhất quyết tuân thủ đã uống rượu bia thì không lái xe. Tôi muốn nhảy vào "quất ngay một trận sống chết" với tay tài xế đã làm vài cốc mà còn dám cầm lái. Kẻ đó vài phút trước đã chút nữa đã cướp đi mạng sống của gia đình tôi.
Nhưng rồi.... tôi cũng chợt nghĩ rằng cái tay tài xế "hung thần" ấy cũng có gia đình. Biết đâu bên mâm cơm ở chốn nào đó người vợ và những đứa con cũng đang đợi người cha đi làm về quây quần. Biết đâu rằng với số tiền lớn để bồi thường thiệt hại tay tài xế ấy lại nghĩ quẩn làm chuyện bậy. Lại nguôi giận và tìm cách giảm bớt thiệt hại cho người mém gây chết cho cả gia đình mình. Ôi con người thật mâu thuẫn...
Có lẽ, sau lần đứng giữa ranh giới sống chết này, tôi lại sẽ thay đổi suy nghĩ của mình nhiều hơn. Tôi sẽ bớt những câu chuyện hư không mơ mộng bán thân không thương tiếc. Tôi cũng tự hứa sẽ coi trọng những phút giây bên gia đình và người thân nhiều hơn khi mà biết đâu đó là sự muộn màng... Tiền bạc chốc lát cũng hoá phù du.
Hơn hết, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về những "tấm khiên" quý giá cần sử dụng để bảo vệ an toàn cho gia đình. Chưa bao giờ mà kẻ làm nghề như tôi lại nghĩ đến cụm từ "5 sao Euro NCAP"...
Độc giả Nguyễn Tấn Anh
https://vnexpress.net/phut-sinh-tu-trong-tai-nan-xe-hoi-4186051.html