Kinh nghiệm gì đâu: Tôi chưa từng bỏ thuốc trước đây.
Nên khi quyết định sẽ bỏ, vì những lý do thực sự chuyên môn (đầy trên Google), tôi thông báo cho vợ.
Vợ bày tỏ vui mừng và thông báo ngay cho con: Papa tụi bây bỏ thuốc rồi.
Bây giờ thì chết hay sống, bác cũng phải bỏ thôi. Qua cầu và rút mất cmn ván rồi.
Tôi mất 3 tuần gần như tắt máy điện thoại ở VP, chỉ đi lang thang như 1 thằng ngáo trong phòng, mở đủ thứ game online để chơi.
Chẳng làm được gì.
Sau 3 tuần, mới gần hết cảm giác thèm thuốc.
Đến giờ, hơn 2 năm, vẫn có cảm giác thích thú khi nhìn điếu thuốc.
Ông xã em cũng như cụ, hô với em là bỏ thuốc. Mà hắn bỏ thật, bóp nát bao thuốc ném thùng rác luôn, 2 tuần tiếp theo thì cứ ngáo ngơ, nhìn mặt hắn ngu cực luôn ý
rồi thay vì thuốc lá hắn chuyển qua nhai kẹo, thay vì cà phê hắn chuyển sang nước lọc, rồi thì thay vì hẹn nhau ở quán cà phê cỏ, hắn hẹn khách ở nơi chanh sả cấm hút thuốc.
Qua được 2 tuần, em thấy mặt hắn vẫn đần thối đần nát ra, vẻ mặt vẫn ngu ngu. Làm việc tối em để ý thấy hắn vẫn vô thức sờ tay sang cạnh lap, vị trí hắn hay để bao thuốc. Em đành thỏa hiệp bảo hắn muốn hút thì hút đi, nhưng từ giờ muốn hút thì biến ra ban công, không được hút trong phòng làm việc chung như trước nữa! Thế là hắn tái nghiện
được cái là trước thì hắn hút trong phòng làm việc chung với phòng khách, giờ kể cả bạn bè tới nhà cũng tự giác kéo nhau ra ngồi ban công hút xong mới vào, với cả trước thì ngày 1 bao, giờ thì 2-3 hôm mới hết 1 bao
mấy hôm rét, 2 đứa bọn em đang làm việc thì thấy hắn đẩy ghế ra vớ áo khoác ra ban công co ro hút điếu thuốc trông cũng tội tội, cơ mà cũng kệ