"Tháng 11 có nắng vàng như mật, có không khí se sẽ lạnh, vương chút heo may của mùa Thu còn lưu luyến chưa muốn ra đi, một vài lá bàng bắt đầu đỏ quạch, và rơi rụng nhiều hơn, những đêm thoang thoảng hương hoa sữa cuối mùa. Không còn những cơn mưa rào lênh láng nước, chưa có những ngày mưa dầm dề dài lê thê buồn nản.
Tháng 11 dịu dàng, sâu lắng, mặt trời vẫn lấp ló đâu đó trên cao, điểm tím những mái nhà thành phố. Tháng này, chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta cũng không khỏi rung lên tìm về cội nguồn ký ức, nơi cho ta trí thức thành người, nơi có những người thầy, người cô, những người bạn thuở nào với bàn, với lớp, với trang vở cũ, góc ghế đá sân trường, là lòng ngân nga giai điệu về bụi phấn rơi rơi... Người ta vẫn yêu biết bao nhiêu tháng 11. Yêu nét đẹp mộc mạc, dịu dàng.
Tháng 11, những người lo xa đã bắt đầu nghĩ đến việc mua sắm cho ngày Tết, cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa là đã tết Nguyên Đán rồi. Mùa này, hoa và các loại trái cây đã bắt đầu nhiều hơn, trên các nẻo đường, những hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồ gốm, những hàng rong với đủ loại cây cảnh, cây xương rồng, rồi đến chậu cá cảnh, những đồ vật trang trí trong nhà như tranh ảnh, giấy màu... cũng nhiều hơn trước.
Tháng 11, khởi đầu cho rất nhiều thứ, trên những vỉa hè về đêm đã bắt đầu nhiều hơn những hàng ngô nướng, chỉ cần thoáng đi qua thôi cũng không sao cưỡng lại được mùi thơm nức của những bắp ngô tươi. Rồi hàng khoai lang, hàng sắn, hay có cả mía nướng nữa nhé. Này là ốc nóng mùa Đông, này là nem chua, này là bắp rang bơ, này là các món ăn đêm nữa.... rất nhiều, rất nhiều các món ăn nghi ngút khói trong tiết trời co ro dưới ánh điện, kèm thêm những tiếng cười giòn tan, lời nói tự nhiên bay vào không khí, hoà tan hơi lạnh, thấy ấm lòng!
Tháng 11, khi lá lìa cành dù chưa kịp vàng hươm nắng, sau mỗi trận gió đưa những chiếc lá lẻ loi trên mặt đất xích lại gần nhau hơn, tạo nên một tổng thể màu sắc đẹp không lẫn vào đâu được. Đi trên đường buổi trưa, chợt bắt gặp mùa Thu gần quá đỗi, như thể vẫn bên ta, như thể vẫn chưa xa, như thể mùa Thu là người tình của mùa Đông vậy. Chợt thấy mùa sâu lắng, mùa cũng có tình cảm và mùa biết yêu thương, biết sát cánh, biết e ấp đau đáu trong nhau. Cũng chợt như mong chờ, như chẳng muốn xa thêm....Chợt thấy lòng ta mềm như cỏ ướt, mềm hết những hanh hao, chợt lạ chợt quen cho cuộc sống ý nghĩa, cho đời tươi đẹp hơn, cho ta biết yêu thương thêm nhiều nữa....
Tháng 11, là mùa Đông, mùa lạnh lẽo, mùa cũng có lá rụng, nhưng sắc lá không còn vàng như Thu mà vẫn thắm được sắc xanh ủ trong nắng, cho lá rơi khi sắc nắng chưa kịp ấp trọn màu xanh, để mùa Đông trầm ẩn, cô liêu trong lòng mỗi con người, để nhớ mãi từng góc phố thân thương, cây hoàng lan nhà ai toả hương thơm ngát. Ta đi qua chiều bắt gặp sợi khói mơ, ta đi qua chiều bắt gặp ánh mắt thơ, ta đi qua chiều, chiều Đông nắng nhạt, chiều Đông thoáng lạnh làn da, không tịnh chút giọt mồ hôi, chiều của ngày hôm nao cũ kỹ bỗng bừng lên mới mẻ hơn, nhưng yên ắng lắm. Đó là một chiều của tháng 11.
Tháng 11 với những hôm trời trong vắt, nắng kho cong, da kho cong, đôi môi khô cong, hơi thở khô cong, cảm xúc khô cong và tình cảm cũng bắt đầu khô cong. Là khi bắt gặp sự tâm lý đến bất ngờ xúc động của mùa, là trời chuyển gió, mây âm u, ta cỏ ướt khát mưa tưới mát lòng, những giọt nước kịp rơi, con người co ro trong lớp áo ấm, mới biết tháng thật đáng yêu, những tình tự được xếp một cách lộn xộn trong mỗi tâm tư. Có đôi khi thấy lòng mình như đống rơm bị đàn gà đông thi nhau đào bới kiếm tìm hạt thóc. Chỉ để ta nhận ra rằng ta cần sự bình yên, bình yên như đôi mắt của tháng. Và để ta biết ngăn nắp hơn.
Mùa nhân từ lắm! Mùa ơi...
Tháng 11, cho những ai khao khát mong chờ mùa Đông được thoả thích dạo một mình trong đêm vắng, cho nỗi cô đơn đi lang thang đâu đó, mải chơi quên đường về! Lòng sẽ lại nhẹ tênh. Nỗi buồn có thể khó để biến thành đau khổ khi trái tim chỉ còn như cuống lá héo. Nhưng nỗi đau khổ có thể biến thành hạnh phúc nếu ta biết mong chờ, biết hy vọng và có niềm tin vào tình yêu. Dành cho tất cả....Tháng 11 mến thương...
Cho những tháng 11 đã qua trong đời dài...
..."