Kết thúc....
Em chọn buổi sáng SG se lạnh để kết thúc mọi thứ trong chúng ta....bằng 1 sms...em phân vân khi ngón tay nhấn vào nút send....và rồi em đã làm điều ấy...
Em thật sự đau....rất đau....
Điều gì khiến em chọn cách rời xa anh...khi nỗi nhớ anh vẫn ngâp tràn trong lòng em...từng phút ..từng giây...như những ngọn sóng xô bờ....
Nhớ anh...đã là một thói quen trong em...một thói quen không dễ gì thay đổi...
và anh biết không...
Con tim em đã không thể chịu đựng nỗi nhớ thêm nữa rồi...
Mọi thứ trên đời điều có giới hạn hạn của nó...và khi đã đến giới hạn của nó thì cái gì cũng sẽ bị phá vỡ...con tim em đã bị phá vỡ vì điều ấy rồi anh à...
Nó....
không đủ sức chống chọi với những hụt hẫng,
không đủ sức ngăn những giọt nước mắt đắng mặn thôi rơi.
Con tim em mỏng manh và dễ vỡ kể từ khi hình ảnh anh khắc sâu trong nó.
Mà từ khi nó cho anh đặt chân vào - nghĩa là nó sẵn sàng chấp nhận tổn thương.
Vậy mà giờ nó không còn sức chống chọi nữa...
Chia tay - chỉ vì không chịu đựng nỗi nhớ thêm được nữa - nghe có vẻ buồn cười nhỉ?!
Có ai muốn chọn cho mình một cuộc sống ngập tràn nước mắt và nổi buồn?!
Có ai không muốn chọn cho mình cuộc sống vui tươi và đầy tiếng cười?!
Nỗi nhớ - bóp nghẹt con tim em, làm cho em phải bật khóc mỗi lần nó chạm vào tim.
Làm cho em luôn sống trong chờ đợi.
Làm cho em trách móc hờn giận anh - chỉ vì anh không thể bên em và em không thể bên anh.
Nỗi nhớ - em đã tưởng từng ngày qua đi nó sẽ nhẹ nhàng và dịu êm hơn, nhưng không phải, càng ngày nó càng nổi sóng gió - không cho con tim em được một ngày thanh thản đập ..
Em không thể chịu đựng nỗi những tháng ngày như thế này nữa anh ạ...
"Hai chúng ta
Hai con người ở hai thế giới khác nhau
Chỉ có thể cùng cười cùng nói, cùng chia sẻ mọi thứ
Nhưng vĩnh viễn
Không bao giờ... không bao giờ thuộc về nhau!!!!..."
Cuộc sống của anh - có hay không có em - cũng không có gì đổi khác nhỉ?
Anh vẫn vui tươi cười đùa...
Àh, có khác chăng là anh sẽ không bị em làm phiền bởi những cuộc gọi hay những giận hờn nữa, không phải trả lời những sms nửa đêm của em nữa..
Anh đang sống tốt phần anh... còn em... em chưa thực sự cố gắng hết sức... nhưng... hai người tốt đâu có nghĩa sống bên nhau là sẽ tốt.
Cứ coi như em chưa bao giờ bước chân vào cuộc sống yên bình của anh, để tiếp tục sống tốt như anh đang sống đi nhé!
Em... sẽ lau khô nước mắt... và tiếp tục những ước mơ, những dự định mà trong đó không còn có anh nữa.
Điều em muốn nói - là em không hối tiếc bất cứ điều gì khi yêu anh.
Rời xa anh - em hi vọng có thể tìm được chút bình lặng cho lòng mình.
Dẫu em biết...sẽ rất khó để lòng mình bình yên trong lúc này...
Em sẽ ổn...sẽ thật sự ổn không phải là cố gắng ổn...chỉ là trong lúc này em bất ổn, chỉ là sau những gì giữa chúng mình em không thể ổn, chỉ là sau những mất mát, những tổn thương..em chưa thể ổn...nhưng rồi mọi thứ sẽ lắng đọng lại...thời gian là một liều thuốc nhiệm màu phải không anh???
Em luôn cầu mong anh hạnh phúc !
[FONT="]Bỏ lại những khát khao
Em lao mình phía ngày chông chênh nắng
Phía giấc mơ vắng lặng
Im ắng những nỗi buồn.
Run run úp mặt ngón tay suông
Lòng có tan thành biển?
Sao thét gào
Chìm lấp giữa bình yên.
Có những ngày
Quay quắt đợi mùa lên
Em vẫn cố để không nhìn hướng khác
Giấu giấc mơ để đôi chân khỏi lạc
Để đến cùng
Vẫn lối về phía anh.
Em chẳng thể, dù một chút mong manh
Quay lưng lại ngày đã xanh thăm thẳm
Chiếc neo - anh giữ em - con tàu đắm
Để hành trình sao cứ mãi chông chênh.
Em chẳng thể cầu xin anh lãng quên
Đừng níu giữ trái tim em đầy gió
Em biết chẳng thể nào anh từ bỏ
Em- thói quen, ký ức, cuộc đời.
Và đêm nay
…có một vì sao rơi
Em tiễn biệt những giấc mơ khắc khoải
Đi bên anh với bình yên trống trải
Giấu xót xa trên những phiến môi cười…
[/FONT]
[FONT="] Đoàn Ngọc Thảo Nguyên[/FONT]