- Biển số
- OF-32739
- Ngày cấp bằng
- 1/4/09
- Số km
- 7,005
- Động cơ
- 543,606 Mã lực
Chiều qua gọi điện cho Cún, giọng vẫn yêu như ngày đầu.
Không phải nhà thơ, không phải nhà văn là một ofer với những lời tự tâm thôi cụ.Phục mợ chủ thớt quá! mợ là nhà thơ đích thực à, hay nhà văn?????
Ờ mình cũng sinh nhật vào cái tháng đo đỏ trên, không biết có phải mình kho? hê hêLơ ngơ những câu chữ lăn lộc cộc trên trang giấy
Chưa tự xếp đủ từ rồi thì tháng 8 cũng phải qua thôi
Phố khoác lại chiếc áo xám mùa xa cũ trước
Lại tự nhủ mình sẽ rất ấm những ngày sau
Mọi thứ đã đổi thay – yêu thương hay tuyệt vọng
Mắt kính không còn xước nữa vì đã vỡ
Rồi một ngày kia bắt gặp em cười giữa phố
Thấy lòng bình yên tự hát nhẹ trong lòng
Bản giao hưởng của trái tim cứ hát rằng
Yêu thương kia không có gì là khó
Tháng 8 chào nhau bằng lời tạ từ năm tháng
Có những tiếng thì thầm trong vắt từ em
Và có những ngày hôm qua êm ả
Vì rằng bông cỏ dại kia cũng rất xanh
Giâc mơ em lại ngoan như giọt thơm lành
Và chào tháng 8 đi qua rất khẽ ….
Tháng 8 sinh nhật người quan trọng với cuộc đời tôi
Tháng 8 sẽ An lành và đi qua với sự bình yên vốn có
Thôi thôi em can lão , em vào thớt này từ đầu mà đến giờ vẫn chóng mặt đây nàyMuốn tiếp tục làm thơ tặng Trang quá nhưng để anh đọc hết tự tình của em đã nhé, anh sẽ ghé thăm luôn và để lại những vần thơ trữ tình tặng em
Sau một ngày, đêm đến là khoảng thời gian ta cảm thấy yên bình nhất, nhẹ nhàng nhất. Có phải chăng, khi mà mọi thanh âm của cuộc sống "cơm áo gạo tiền" tạm lắng xuống thì có nên giành góc nnhỏ nào đó cho yêu thương cho riêng ta không nhỉ?Một vết thương dù đã lành nhưng còn đó dù nhỏ một vết sẹo!!!!!!!!!!!
Đêm là lúc ta Thật với chính mình nhất !Sau một ngày, đêm đến là khoảng thời gian ta cảm thấy yên bình nhất, nhẹ nhàng nhất. Có phải chăng, khi mà mọi thanh âm của cuộc sống "cơm áo gạo tiền" tạm lắng xuống thì có nên giành góc nnhỏ nào đó cho yêu thương cho riêng ta không nhỉ?
Một mình trong khuya vắng, đôi lúc có những nỗi niềm cứ ào ạt đổ về, có cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng sao tự dưng nối gót tìm lại... Giả như một lúc nào đó tình yêu cũng phải đi về nửa kia của một ngày tựa như mặt trời lặn, khi ấy liệu thứ gì sẽ thắp lên hy vọng cho đêm dài lạnh những nỗi buồn? Ấy là lúc thực sự thấm thía lời một ai đó đã từng nói: " không có gì là mãi mãi, mà dẫu có thì chỉ là ảo ảnh phù du..."
Khi mang tâm sự thì hình như ta luôn nhìn tất cả mọi vật bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình. Một cơn gió cũng có dáng có hình, hạt mưa cũng lồng vào chút thầm thì vu vơ. Cái khó khăn nhất của con người là phải quên những gì mình luôn mong nhớ. Càng gạt bỏ nỗi nhớ càng trào dâng, nhất là khi chỉ có mình với chính mình. Nó như một vết dao cứa lòng đau nhói...
Yêu mà thiếu đi bóng hình thương mến, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác mất mát lớn nhường nào. Tự giam mình trong hoài nhớ, ước ao nhỏ bé được có lại yêu thương khi ấy là ảo ảnh.
Như bức tranh quá nhiều gam màu lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, kẻ thất bại trong tình yêu thường tự huyễn hoặc mình bằng hồi ức nhạt nhòa. Vẫn thấy như đâu đó sự thân quen càng như vết thương rấm rứt tâm tư người ta từng ngày. Nỗi buồn đau quá lớn khi tình yêu tan vỡ cứ chực đan xen những kỷ niệm vào thực tế.
Đêm tàn rồi ánh ban mai lại đến, quay quắt trong yêu thương lại nhường chỗ cho lo toan vất vả, nhớ nhung lại thay thế bởi những tất bật của cuộc sống.
Yêu gì?