Tháng 10 của tôi bắt đầu bằng những ngày rất không vui ..Tôi đóng kín cánh cửa sổ, nơi mình vẫn ngồi hằng giờ nhìn ra hướng đó, hướng có ánh sáng để sưởi ấm lòng mình trong những lúc không bình yên và ngồi lặng trong căn phòng nhỏ của mình..ngồi suy nghĩ mông lung ..Thư thoảng có tiếng khe khẽ của những cơn mưa tháng 10 và tếng nhạc nhẹ nhàng bên ô cửa nhà hàng xóm
Tháng 10,tôi có một chuyến công tác về cái vùng đất có quá nhều kỷ niệm với đời mình..Vùng đất miền Trung ấy bao bọc cả một tình yêu lớn của tôi .. Mặc dù giờ tim tôi vẫn còn đau đớn lắm
Tháng 10 tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao của mình, khác hẳn khuôn mặt của tháng 9, tháng nhẹ nhàng và bình yên đến lạ của tôi. Tự dưng thèm cái cảm giác được ẩn náu ở một nơi nào đó, nhẹ nhàng tìm góc nhỏ bình yên để dựa vào .. Thèm và khóc như mưa, để rồi sau đó lại cười tươi như chưa từng có điều gì xảy ra
Tháng 10, cảm giác mệt mỏi và ức chế luôn xong hành ..Tôi luôn phải cố gắng và với theo dòng đời ..Mà sao dòng đời này cao thế, tôi nhiều khi thấy quá sức, chỉ muốn gục ngã ... Thèm được về lại quê Mẹ , nằm trên thảm cỏ xanh nhìn lên phía trời xa, nghe tếng gió vút qua tai, mùi thơm của lua, của cò mơn man trên người .. .
Tháng 10 những cơn bão ầm ầm kéo đến, đất miền Trung nghèo lại quằn mình lên với bão, bao ngưòi bà con của tôi không một manh áo ấm, một chút thức ăn, một chỗ an toàn để ần náu ..Những mất mát cứ ngày càng tăng..Trái tim tôi thắt lại, thấy mình may mắn quá, đầy đủ quá giữa cái đất Hà Nội hào hoa và phong nhã này
Tháng 10 bão vẫn nổi còn ở Hnội ,trong những ngày người ta hí hửng với cái gọi là Đại lễ ,đau thương bị gác lại, chỉ toàn thấy cảnh hân hoan và những khoản chi đến tưởng chừng như vô lý hết cỡ… Nước càng dâng cang, đau thương mất mát cũng dâng cao ..Nhưng pháo hoa đâu có buồn, vẫn bắn lên để chào mừng và hân hoan đến hết cỡ...
Tháng 10,tôi hiểu hơn rằng: Người ta luôn phải đối mặt với tất cả, không thể trốn được ...Đâu phải cứ trốn đi là quên hết được mọi thứ, là hết buồn, là hết đau???
Tháng 10 ,tôi ngộ ra : người ta không thể sống theo câu : Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Dù bão có cuốn trôi tất cả, thì ở đây vui chơi, đại lẽ và pháo hoa vẫn tưng bừng chúc mừng
Tháng 10 ..Tôi biết yêu thương những người bạn của tôi đang lang thang trong vùng bão để mang sức bé nhỏ của mình đỡ đi phần nào nỗi khổ của bà con
Tháng 10: Tôi biết mình sống để tiếp tục chiêm nghiệm và ngộ ra rằng cuộc sống này còn quá nhiều sự ngạc nhiên đến không tưởng
Ôi tháng 10