"Một người nào đó rất nổi tiếng đã nói rằng"thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành được mọi vết thương"
Các mục tư vấn trên báo chí, mỗi khi khuyên giải ai cũng dùng một câu tương tự: thời gian sẽ làm ta quên đi mọi thứ
Tôi thì không cho là như vậy...Thời gian không bao giờ là phép màu nếu ta cố tình trốn tránh thực tại và những vấn đề của bản thân mà ta đang gặp phải.
Với tôi, thời gian không làm được việc gì, trừ xác định các một mốc, ngày giờ, tháng năm. Còn quên đi một nỗi đau, không có cách nào khác, không có một ai khác ngoài bạn có thể thể làm được chuyện đó, bằng một cách duy nhất: vận động.
Tôi nhớ, mình đã đi qua rất nhiều nỗi buồn, đã từng "đau" những nỗi đau kinh khủng. Năm trước bằng giờ này, tương lai là một từ không tưởng đối với tôi, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt, ảm đạm...Bây giờ, tôi ngồi đây và nhớ lại những chuyện xưa cũ, mà chỉ nhớ được là mình đã rất buồn, rất vô vọng và phẫn uất. Còn buồn, còn đau như thế nào, tôi không nhớ lại được, dù chỉ một chút xíu cảm giác...
Mà nhiều người bảo tôi mau quên, và quên nhanh lắm. Tự bản thân mình, tôi cũng nhận thấy mình như vậy. Nhưng sự nhanh quên ở tôi không đồng nghĩa với sự hời hợt, mọi thứ, mọi việc tôi đều làm hết sức, hết lòng. Và rồi nếu nó không được như mong muốn, nó dìm tôi đến tận cùng của nỗi đau. Trong nỗi đau ấy, tôi luôn bấu víu vào một điểm duy nhất: sự trả thù.Mà không có một sự trả thù nào ngọt ngào và đau đớn cho bằng việc bạn đàng hòang đứng lên, đàng hòang sống và kiêu hãnh bước qua những thứ đã làm tổn thương mình bằng thái độ vô cảm để một ngày khi giáp mặt nhau, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi mình hòan tòan mới mẻ và vô cảm trước một người đã từng quen thuộc, một người đã từng làm cho bạn đau đớn
Thời gian không thể giúp cho bạn vô cảm trước bất cứ chuyện gì. Thời gian cũng không giúp bạn chóng quên, thời gian lại càng không làm cho bạn trở nên thành đạt và đàng hòang trong mắt người khác. Mọi thứ, là do sự vận động của bản thân bạn quyết định...
Chỉ có sự vận động mới giúp ta có thêm nhiều điều hay, khám phá ra những khả năng mới từ chính bản thân mình. Chỉ có sự vận động mới giúp ta có thêm nhiều cái mới, và đẩy những thứ cũ kỹ, không đáng trân trọng đi vào quá khứ và quên đi. Còn quên nhanh hay chậm là do chính bạn quyết định, cuộc sống hay người thân không ai quyết định thay bạn được cả...
Nếu bạn buồn, và bạn muốn khóc, hãy cứ khóc thật to cho lòng thỏai mái. Nếu bạn muốn nói với một ai đó điều gì, hãy nói hết những suy nghĩ của mình. Nếu bạn muốn hỏi, hãy cứ hỏi những gì bạn muốn biết, cho dù việc đó thường khi chẳng thay đổi được tình hình. Trong những ngày đầu tiên rơi vào nỗi đau đớn, mất mát, nên tự nuông chiều bản thân và hãy hết lòng với điều mình muốn, với người mình đang yêu và sắp mất/hay đã mất để không bao giờ phải hối tiếc khi nhìn lại. Nhưng sau những phút nuông chiều bản thân như thế, ta phải can đảm đứng lên, và vận động. Cho dù sự vận động lúc đó là vô cùng khó khăn, hụt hẫng và đau đớn. Nó như tình trạng của một cái chân bị gãy trong những ngày đầu tiên tập vật lý trị liệu. Nhưng bạn biết không, nỗi đau đó sẽ biến thành vô giá, khi từ đó mà bạn đàng hòang đứng lên, và bước, để tiến tới và xác lập những cột mốc mới. Sự vận động ấy sẽ giúp đem đến những niềm vui nho nhỏ, những mối quan tâm mới, những cảm xúc khác lạ và sự hài lòng về bản thân để một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy mình không uống phí một ngày nào, ngay cả khi bạn đau buồn nhất...
Không có gì giúp bạn cứng cỏi và sống tốt hơn bằng việc tự mình vượt qua được một nỗi đau, và lúc ấy, thời gian sẽ làm cái điều duy nhất mà nó phải làm: trở thành một cột mốc để bạn tự hào với chính bản thân mình, là bạn từng vấp đau ở đây, và đứng lên rất nhanh từ chỗ này..."