Vụ này em không bàn. Phải đợi khi có kết luật điều tra mới biết. Thường ra, pháp luật cũng như quy tắc nội bộ của ngành này cũng không dung tha cho những sự vụ gây hậu quả nghiêm trọng thế này, kể cả vì lý do bất cẩn.
Em kể chuyện xưa:
Hồi em còn bé, ông anh họ em là một già hói của ăn của để trong Ngõ chợ đương ngồi xỉa răng trước hiên nhà sau bữa tối muộn thì một đám thanh niên đi ngang qua trong đó có tiếng hô "Đạp mụ thằng B C hói". B là tên ông í mà C là tên bố ông í. Anh già rất bản lĩnh, đợi đám kia đi hết qua mặt mình thì hô "Ăn cắp!". Ngày xưa chưa hô "Cướp!" vì lúc bấy thế lực nhân dân vẫn được coi là áp đảo.
Tình cờ có anh T tây - một sen đầm mới tốt nghiệp trung cấp và H hâm - một sen đầm thỉnh thoảng dớ dẩn, hai viên sen đầm này đang túc trực ở trụ sở tuần tra khu phố tọa lạc ngay hai gian đình bị lấn chiếm trong ngõ em, nghe tiếng hô "Ăn cắp" liền nhanh chóng thi triển nghiệp vụ phương án, xác định ngay một nghi can và áp giải tên này vào trụ sở. Sau khi vãn hồi trật tự trong ngõ, hai viên sen đầm vào trong trụ sở khóa trái cửa lại. Dân phố trở lại yên ả nhưng ngay lập tức đội hóng trong đó có em cùng nhiều bà con anh chị em trong xóm đã ghé tai qua vách cửa lắng nghe. Những tiếng kêu rất ngắn và thảng thốt thỉnh thoảng mới bật ra, còn tuyệt nhiên im lặng. Không có hỏi cung cũng cũng không có nói chuyện. Chỉ nghe tiếng thở như rít qua lỗ sáo và những tiếng rú tắt nghẹn ngay lập tức.
Quãng hơn một giờ sau, một chị đàn bà hớt hải chạy đến đập cửa ầm ầm, "chị H đây, chị H vợ anh Q đây! Mở cửa ra ngay! Mở cửa ra ngay!" , một lúc sau cửa mở. Dân tình ùa hết cả vào. Nghi can ngồi trên ghê băng gục mặt lên bàn, lưng cong lên theo nhịp thở cảm tưởng như đang rút hết sức bình sinh hớp lấy từng ngụm không khí. Một ông tên Q còn mặc nguyên bộ cảnh phục hàm thượng úy hớt hải quăng cái xe Phượng Hoàng ngoài ngõ rẽ đám đông lao vào sau bà H kia mấy phút. Thế rồi ngoài đồn Tứ Nhị có người đến, đóng cửa giải tán đám đông. Nhân dân một lúc tản đi hết.
Sau rồi cũng chả ai làm sao, thằng nghi can là em trai anh Q ra học bách khoa tốt nghiệp rồi đi nước ngoài hình như đi Tiệp thì phải. T tây vẫn thăng tiến, lấy mấy cô vợ loanh quanh gái phường, giờ chắc cũng hiu rồi. H hâm thì sau đợt bị một chị phe tem phiếu dùng hạ bàn dìm đầu xuống cống thì thuyên chuyển đi chỗ khác, giờ chắc cũng hiu rồi.
Những chuyện dạng này xảy ra thỉnh thoảng trên các địa phương ở ta từ ngày xưa, không nhất định là một hiện tượng có tính phổ biến. Tuy nhiên, những sen đầm như T tây, H hâm thì khá phổ biến. Chưa hẳn là số đông nhưng cũng là một bộ phận không nhỏ. May cho cuốc dân là cùng với công nghệ thông tin và mạng xã hội những tiếng oán thán của nạn nhân và gia quyến bằng hĩu dần dần cũng thành ra một thế lực đủ để góp phần cùng Trung ương Chính phủ đấu tranh giảm bớt các tệ hại của nạn bạo hành, tra tấn và oánh người cho vui của một số cá nhân may mắn được nhận làm tay sai của pháp luật.