Chào các cụ, theo kinh nghiệm của em về vấn đề thu nhập của bản thân, đúng là trừ sở thuế ra(50/50), đừng nên nói thật cho ai biết kể cả người thân.
Em học và làm việc tại Úc ( ra trường và làm được 2 năm rồi), với mức lương tầm 3000 trước thuế/tháng. Mức lương này là ở mức dưới trung bình tại úc ( thống kê thu nhập trung bình ở úc là 45-55k/năm) đồng thời em phải lo đóng tiền mọi thứ từ A-Z ( tiền thuê nhà,bill điện nước,internet....), sống rất tiết kiệm thì bỏ sổ tiết kiệm được tầm 1k2-1k5 / tháng(20-23tr vnd/tháng).
Đợt về VN gặp vài người bạn, gặp người thứ nhất, lúc nhậu quên mồm nói thật 3k thấy hắn im im, uống đc lúc sau thì hắn bảo em : " tôi thấy ông về có vẻ hơi tự cao đấy, hơi bị khó chịu rồi đấy"
- Biết mình ngu lỡ miệng rồi đành đánh qua chuyện khác nói .
Gặp người thứ 2, lại câu hỏi thu nhập bao nhiêu thì nhớ tới chuyện trước, nói giảm đi còn 1k5/tháng thì nó chê ôi trời sao làm ở bển mà thấp vậy, thấy cũng chán quá ha. Uh, vậy bạn chê tôi cũng có còn đỡ hơn bạn bảo tôi khinh bạn
Nhà em thì có người chị hơn 5 tuổi cũng sống ở nuớc ngoài, bà chị em thì trong thời gian học 6 năm toàn được bố mẹ nuôi, cho đến khi cưới chồng ở lại thì bố mẹ mới thôi gửi tiền. Thế đợt vừa rồi bố mẹ em lại gửi nửa tỉ qa cho bà mở nhà hàng. Em thấy vậy hỏi 2 cụ thế còn con thì sao thì 2 cụ bảo tại mày đi làm có việc có tiền rồi còn nó ko kiếm đc việc thì phải cho nó tiền.
Thế là từ đó trở đi ai hỏi em về thu nhập em cũng bảo chỉ đủ sống anh,chi,em,cô,bác,thím,dì ạ. Haiz mang tiếng cái danh hão đi làm ở nước ngoài chỉ có khổ.