Bài "Tửu Đức Tụng" thực ra lại không bàn gì về phép tắc uống riệu hay tỉu lượng của cụ thần riệu. Nội dung của nó nói về cái khí khái của một bậc kiểu như phản kháng xã hội, "tài cao phận thấp chí khí uất - Dương hồ mê chơi quên quê hương" lấy đất làm giường lấy giời làm màn, lấy thiên hạ là nhà. Đi đâu cũng có đệ tử đi theo lai thêm cái chum riệu to để uống và mang sẵn cái mai để chết chổ mô táng luôn chổ nấy.Nhà cháu vốn không uống được nhiều lắm, nhưng lại thích mò mẫm về rượu. Trước đọc đoạn luận về rượu và chén uống rượu của Kim Dung trong "Tiếu ngạo giang hồ" thấy rất là thú vị. Hôm nay lại biết đến bài này, tác giả là Lưu Linh. Hóa ra cụ Lưu Linh là nhà thơ, học giả tử tế, chứ có phải là ông nát rượu đâu
Bọn văn chương về sau cả nghìn năm thì lại thích khai thác khía cạnh nhậu nhẹt mà lờ đi khía cạnh phản kháng xã hội. Vì nếu mà khai thác đúng ý toác giỏa nhẽ đầu cụt lưỡi rụt phút mốt.