Mục đích của câu chuyện k phải là như cụ nghĩ đâu ah, phí cả công cụ post dài thế.Cụ là nhà văn nên hơi nhạy cảm, khi gặp chuyện xấu trên đời hay có phản ứng tâm lý tức thời và ám ảnh. Nhờ vậy mà hậu thế mới có vài tác phẩm văn học để mà suy ngẫm.
Nhà cháu thì đã thoát xa cái vòng luẩn quẩn ấy lâu rồi, lấy cái đơn giản để chế ngự mọi cái phức tạp trên đời
Kể hầu các cụ 1 chuyện có thật đã từng xảy ra với nhà cháu chỉ trong 1 ngày đẹp trời cách đây hơn chục năm:
Một ngày như bao ngày bình thường, ngồi ăn sáng trong quán bánh mì sốt vang, đang ngon miệng thấy 1 cụ già nhem nhuốc cứ len lỏi dưới gầm bàn nhặt từng mẩu bánh mì ai đó vứt đi. Ái ngại quá, nhà cháu gọi 1 xuất cho ông cụ, nhìn cụ ăn ngon lành mà lòng thấy vui không để đâu cho hết. Cái này vốn là truyền thống của gia đình theo đạo Phật như nhà cháu nên cũng thường xuyên thực hiện, chả có gì là to tát. Nó chỉ oái oăm ở câu chuyện khác sẽ tiếp diễn sau đó.
Lòng vui vui thấy hứng khởi, đi đến ngã tư Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học 1 chú áo vàng len lỏi ra túm cháu với lỗi xe không biển kiểm soát (Vừa lấy xe vài ngày) mặc dù đã trình giấy hẹn lấy biển và giải thích hết lời, cháu vẫn phải nôn ra 50.000 biếu chú ấy(Thời điểm năm 2001, số tiền ấy khá lớn) Hài hước ở chỗ chú áo vàng đổi thái độ xởi lởi khác hẳn lúc trước, vui vẻ chuyện trò, giúp đẩy xe xuống đường, cười như ma làm. Lúc sờ xuống chìa khóa xe thì chả thấy đâu, tìm loạn lên thì thấy 1 thằng bé đánh giày kêu cháu nhặt được, nhưng nhất quyết đòi chuộc tiền. Vì đang vội nên đành mất thêm 10K nữa, về sau mới được bọn xe ôm mách là thằng bé ấy chuyên rình rút chìa ở chỗ này. Lòng bực bội không để đâu cho hết, vừa làm điều tốt đã gặp ngay sao quả tạ.
Chưa dừng lại, đến trung tâm triển lãm Giảng Võ bán hàng thời trang(Nhà cháu phụ trách gian hàng TT của 1 công ty may) sau 1 ngày vất vả quay cuồng vì đông khách, khi kiểm tra lại giá treo áo khoác, nhân viên phát hiện có cái ví rất to trong đó. Bọn móc túi thay vì lấy tiền rồi vứt ví trong nhà WC, thấy bị công an theo dõi gắt nên đổi chiến thuật, thủ tiêu tang vật trong các túi áo treo mẫu. Nhìn chiếc ví, cháu biết là mua từ nước ngoài, nó được thiết kế rất lạ, có một ngăn chứa đến 20 chiếc chìa khóa các loại rất đẹp. Kiểm tra kỹ trong các ngăn, phát hiện 1 hóa đơn mua hàng có ghi địa chỉ. Chính vì luôn tuân thủ nguyên tắc nhiệt tình và trung thực
nhà cháu hớt hải theo địa chỉ ấy trao lại ví cho gia chủ. Nhìn ngôi nhà đã thấy sự giàu có đầy đủ, đón tiếp là thái độ lạnh nhạt, gượng gạo với cái nhìn cứ như nhà cháu là thủ phạm không bằng. Chán nên nhà cháu cũng chả nói gì thêm, biến !
Rút ngắn lại câu chuyện thì sao? Nhà cháu nghiệm ra rằng, cuộc sống là như vậy, làm điều tốt cũng chả nên mong có sự báo đáp, dù là bất cứ ai và ở đâu. Hãy coi tất cả việc ấy là làm cho chính mình, mình thấy vui là được. Sống thế thấy đời cũng đáng yêu lắm, còn rất nhiều thứ khác để ta trải nghiệm và thấy cái sung sướng được tồn tại trong thế giới này rồi.
Có cơ hội làm điều tốt, nhà cháu lại sẵn sàng dấn thân tiếp
Rồi cái bọn làm ra cái thời thổ tả này sẽ bị quả báo, sớm hay muộn thôi, em nghĩ thế.