giờ đồng kị cũng ko làm mấy mà toàn đi buôn gỗ, h toàn vùng ven bắc ninh với mạn ngoài hà tây đóng mộc rồi lấy về làm tinh, những năm 90 mà ông cụ đã nhìn nhận gỗ trắc được thế thì sành lắm phải không ạ. các cụ vốn tích trữ đồ gỗ cũng như của để dành lúc khó khăn hay cũng như đồ truyền lại cho con cháu, đồ nó sống với người lâu lâu cũng có hồn có thần thái. ko hiểu tụi trẻcon nhà cháu về sau có giữ được ko nữa.
hồi xưa ông già em chơi món đồ cổ này say mê lắm. Sau rồi thì những khó khăn về kinh tế khiến ông phải bán dần các món đồ ưng ý mà không bao giờ có thể mua lại được. Em thì không có năng khiếu về môn này nên mỗi lần đọc các chủ đề liên quan đến cổ vật kiểu này là em lại nao nao nhớ bố em. Hồi còn sống ông cụ cứ nhất định bảo em là "khi nào có tiền mà mua đồ gỗ chơi thì cứ gỗ trắc mà mua con ạ, đồ mới cũng được nhưng cứ phải là trắc là được". Lúc đó (đầu những năm 90) thì phong trào sa lông phô tơi đang thịnh hành chứ có ai để ý mấy cái món đồ Đồng Kỵ đóng mới bán đâu.