Ra đến sân bay vừa khít giờ, 1 thằng tour lắp bắp ra thanh toán tiền taxi, xuất cảnh khỏi xứ 4 vợ, TelAviv thẳng tiến, lên máy bay chẳng ai bảo ai làm 1 giấc.
Ngày điên rồ chưa dừng lại ở đây, từ Dubai sang TelAviv phải xuống ở Jordan, sau chuyến bay dài, cả lũ buồn đ.á.i và thèm thuốc, thời gian có hạn, hùng hục phi vào làm thủ tục:
Qua cửa an ninh thấy nó gọi lại kiểm tra túi máy ảnh, kệ cho nó lục, lần 1 không thấy gì, nó lại bắt mang túi chạy qua máy, lại lục lần 2, trong đầu nghĩ chắc có cái bật lửa, kệ mẹ nó cho chúng mày thu.
Cũng phải nói thêm là thằng Jordan với thằn Israel choảng nhau chí tử suốt bao nhiêu năm tranh chấp biên giới này nọ, Israel là kẻ thù của cả thế giới Ả rập và tất nhiên là an ninh cũng gắt gao khi vào, đặc biệt là tới từ các nước Trung Đông.
Lục soát 1 hồi thấy nó moi được 1 cái cát tút đạn của AK47, lúc này thì em choáng thực sự, nhớ ngay ra là cái cuả nợ này xin được ở Trường Sa quên từ lâu lắm rồi, mà lạ là cũng cái túi này đi đủ các nơi chả máy nào soi ra được, mẹ cái bọn này chắc máy nó xịn hơn
Hoảng, thấy nó gọi thêm 3-4 thằng an ninh nữa, gọi riêng ra hỏi han này nọ, em chỉ bảo đây là đồ souvenir của tao, mấy anh em đi cùng cũng hoảng, nó đuổi hết ra ngoài, cả chuyến bay phải dừng để chờ. lằng nhằng hỏi han từ chuyện VN, rồi nghề ngỗng gia đình vợ con, scan hộ chiếu, chụp ảnh, ký tá này nọ, sau gần 1 tiếng nó bắt tay đuổi ra, goodluck gút lủng loẳng xoảng.
DCM bài học nhớ đời, may mà người VN ta hiền lành chất phác chưa choảng nhau với chúng nó bao giờ, chứ người hồi giáo thì rắc rối to, lúc ý cũng nghĩ tới chuyện gọi về nhờ sứ quán can thiệp này nọ (mà chắc gì VN có sứ quán ở Jordan), về được nhà là may rồi chứ nó quy cho tội có nguy cơ khủng bố thì toi
Mà cũng lạ nữa: lúc trước thì buồn đ.á.i và thèm thuốc thế mà lúc gặp bọn an ninh ra lại chả thấy gì, chắc trym tụt cụ nó vào trong hoặc đ.á.i vào dạ dày rồi cũng nên
Từ Jordan sang TelAviv bay có 40 phút, nhưng máy bay bé tí và bay thấp, đúng tầm xuyên mây sóc lộn ruột, chưa kịp hoàn hồn thì đã hạ cánh xuống TelAviv.